"Được rồi, hôm nay học tới đây thôi."
"Đứng dậy."
"Hẹn gặp lại thầy."
"Hô ~ Cuối cùng cũng tan lớp rồi, tiểu Trĩ chúng ta nên về thôi." Bé Kỳ Yên Nhi hít sâu một hơi. Từ sau khi Lệnh Hồ Mị mang nhỏ về nhân giới, mỗi ngày ngoài lên lớp cũng chỉ có lên lớp, giờ luyện công của nhỏ cũng không còn.
"Ta mỗi ngày thấy ngươi rất là không muốn, tại sao không nói với Lệnh Hồ Mị chứ? Huống chi những thứ này với Hồ tộc mà nói đều là vô dụng cả." Thanh Trĩ ngồi trong hạt xích huyết châu nhìn bé Kỳ Yên Nhi dọn đồ.
"Chỉ sợ là má Mị có lý do của má thôi." Bất đắc dĩ thở dài, vội vội vàng vàng dọn đồ đi ra khỏi lớp. Ở cổng trưởng đã nhìn thấy chiếc xe thể thao của Lệnh Hồ Mị, bé Kỳ Yên Nhi đi nhanh tới.
"Sao vậy? Thầy Kim Thiên vẫn lải nhải vậy à?" Giúp bé Kỳ Yên Nhi thắt dây an toàn, khởi động xe.
"Còn chưa tới mức đó. Má Mị, mẹ đâu?"
"Cùng dì Tư Vũ của con đi dạo phố rồi, chốc nữa chúng ta đi đón mẹ."
"Vâng."
"Tư Vũ? Đang nhìn gì vậy?" Kỳ Uyển Ca theo ánh mắt của Lặc Tư Vũ nhìn qua, đối diện tới tấm quảng cáo truyền bá buổi biểu diễn đêm nay của Dạ Dạ ở trên tủ tường.
"Sao vậy? Lại nhớ Dạ Dạ rồi?" Tựa cười mà không cười nhìn Lặc Tư Vũ. Bị nói trúng tâm sự, Lặc Tư Vũ trái lại cũng thản nhiên.
"Uyển Ca nghe bảo vị kia của nhà chị một lúc nữa sẽ tới rồi, chuyện công ty....." Thấy vẻ cười hài lòng trên mặt Kỳ Uyển Ca dần dần tản đi. Nói ra cũng không có gì, là hôm nay Kỳ Uyển Ca ở nhà quả thực nhàm chán nên đểu Lặc Tư Vũ cùng cô tới công ty của Lệnh Hồ Mị, vừa lúc nhìn thấy một người nữ đụng tiến vào lồng ngực Lệnh Hồ Mị, mà Lệnh Hồ Mị lại không có đẩy ra. Một cái đụng đó cũng đụng đổ bình giấm nhỏ của Kỳ Uyển Ca rồi.
Lặc Tư Vũ nhìn thấy trong mắt Kỳ Uyển Ca chợt lóe lên tinh quang, trong lòng bi ai một lần cho Lệnh Hồ Mị. Kỳ Uyển Ca phúc hắc mọi người đều biết, cô đã cảm nhận thật sâu từ sớm rồi. Nhưng tên Lệnh Hồ Mị kia lại không phải Uyển Ca thì không yêu, thật ứng với câu nói: Chu Du đánh Hoàng Cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh*.
[Cho bạn nào không rành tam quốc như mình có thể theo link này đọc điển tích: https://earlpanda.wordpress.com/2012/05/07/dien-hay-tich-la-4/ ]
Hai người đi khỏi cửa hàng, xa xa đã thấy Lệnh Hồ Mị tựa vào trước xe vẩy tay về phía các nàng.
"Xem ra vị kia của nhà chị tâm tình không tệ nha."
"Tư Vũ, dường như chị cảm thấy gần đây Dạ Dạ thông báo có chút hơi ít." Kỳ Uyển Ca cũng nhìn thấy người nọ vẫy tay về phía mình. Người nọ rất đẹp, đây là điều cô đã sớm biết, chỉ là hôm nay dưới ánh nắng người nọ tựa hồ đẹp đến khiến người không mở mắt nổi. Vui mừng nhiều vì người nọ là của mình, ghen tức mới nãy cũng được quét sạch.
"Uyển Ca, mệt sao?" Thuận tay nhận lấy túi đồ trên tay Kỳ Uyển Ca, tựa hồ đã thành một loại thói quen.
"Vẫn tốt, tiểu Yên đâu?" Tay vắt lên cánh tay Lệnh Hồ Mị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit hoàn] Cửu vĩ hồ sinh tình - Duy An Chủ
Storie d'amoreGì? Gió mang phấn đi nơi xa thụ hoa nghe thật hay? Nay còn có lôi mang tinh huyết đi phương xa thụ thai đó. Sao? Hồ ly là một đám phúc hắc? Vậy là mấy người chưa biết rồi, con của hồ ly còn phúc hắc hơn, mà vợ của hồ ly.. khụ khụ.. Nói chung cả nhà...