Chương 11

485 19 0
                                    

        Anh nghe câu trả lời của Bạch Dương thì hơi sững người lại, nhưng anh cũng đi ra trước mắt nó, cúi người xoa đầu nó, anh nói:

        -Anh đổi tên thành Lãnh Thiên Yết đó nhóc!!!

        Nói rùi anh đứng thẳng dậy, Bạch Dương nghe anh nói vậy, nhìn anh khẽ cười để lộ cãi răng khểnh rõ xinh, Bạch Dương cũng đứng dậy, với lên vò vò tóc anh rùi nói:

        -Anh về nhà em nha!!!

        Anh nghe vậy, cười xòa, để lộ cái răng khểnh nhìn cực coolboy, anh khoác vai Bạch Dương rồi đi thẳng về phía nhà xe, Song Ngư nhìn thấy Thiên Yết và Bạch Dương cùng đi với nhau, vội lôi Thiên Bình đi theo và cô nghĩ thầm "Nhìn tình cảnh thế này thì chắc chắn hai anh em nhà này làm lành rùi!! Bạch Dương ơi là Bạch Dương!! Sao đến bây giờ mày mới chịu nhận lại anh mày??"

        Thiên Yết lấy con BMW Z4 của anh lái bọn nó về biệt thự họ Trần để lấy đồ. Khi anh lái xe đến cửa thì thấy 1 chiếc PORSCHE BOXSTER 2001 đang đậu ở ngay trước sân, bỗng nhiên mặt bọn Bạch Dương tối sầm lại, tỏ vẻ khó chịu (Thiên Yết thì biết trước nên ....). Thiên Yết lén nhìn xuống gương hậu nhìn Bạch Dương thì thấy nó khó chịu vô cùng, đôi mắt tím nhìn vào như mắt bão, bị xoáy sâu vào và không tìm thấy lối thoát, vô hồn lãnh lẽo, anh chợt rùng mình với đôi mắt của em gái mình. Đậu ngay bên cạnh chiếc PORSCHE BOXSTER 2001, 4 người khó chịu bước xuống, tiến thắng vào nhà, đi ngang qua phòng khách mà lờ đi 2 người đang ngồi trên ghế sofa, coi họ như không khí. Bước lên lầu, anh không thèm quay lại nhìn 2 người kia, nhìn Bạch Dương khẽ cười rồi bước vào phòng, anh thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình, cho vào vali và balo. Xong xuôi, anh cùng bọn nó xuống, vừa đi được nửa cầu thang thì đã nghe giọng nói chua chát phát ra:

        -Anh thấy chưa, con trai anh về không chào ba mẹ là đã quá đáng rùi, giờ nó còn bỏ nhà đi nữa, chắc bị 3 con nhỏ kia dụ dỗ chứ gì, thật là.....

        Bà ta bỏ dưng câu nói, khẽ cười khẩy, Thiên Yết khó chịu quát lớn:

        -Bà câm đi, bà lên tiếng bẩn lỗ tai chúng tôi.

        -Thôi, mình đi, ở đây *** sủa em không hiểu được đâu. Song Ngư nói rùi nhìn bà ta bằng ánh mắt khinh bỉ.

        -Eo ôi!!! Em tưởng nhà họ Trần đã nuôi thì phải nuôi loài *** đẹp, sang và sạch sẽ chứ??? Ai dè nuôi con *** sấu òm, hôi xì, bẩn thỉu lại còn sủa trước mặt người nữa chứ??? Thiên Bình mỉa mai rùi khẽ rung mình vì ghê tởm.

        Thiên Yết hiểu ý hai nàng, liên mỉa theo:

        -Anh xin lỗi vì đã để các em thấy "con ***" này nha, tại ông chủ tịch họ Trần không biết thế nào là "ghê tởm" nên mới mang "nó" về đó.

        -À!! Thì ra là vậy!!!??? Thiên Bình và Song Ngư đồng thanh.

        Người đàn bà giận tím mắt, tức không nói nên lời:

        -M ... mày ... mày ... mày....

        -Anh ơi!! *** nhà anh lại sủa kìa, nó đang sủa cái gì vậy?? Song Ngư ngây thơ.

        -Anh không biết nữa, anh có phải *** đâu mà hiểu nó sủa cái gì?? Thiên Yết cười kí đầu Song Ngư

        Bà ta nghe vậy mà tức đến nỗi bốc khói, không nói thêm được câu nào.

        -Đi thôi.

        Bạch Dương buông ra một câu nói lạnh -1000 độ C, 3 người kia gật đầu và đi tiếp.

        Lúc này, người đàn ông ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, ông ta nhìn chằm chằm Thiên Yết, đôi mắt tóe lửa, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, gằn lên:

        -Sao con hỗn láo với mẹ như vậy hả???

        Nghe vậy mặt đanh lại, đôi mắt nhìn người đàn ông như đầy thách thức, giọng nói lạnh băng:

        -Tôi có một người mẹ và bà ấy...., ông đừng có gán ghép con *** đó vào vị trí của mẹ tôi, sẽ làm vị trí của mẹ tôi bẩn thỉu lắm đó.

        Người đàn ông đứng phắt đậy, tiến lại gần anh, nhìn anh với đôi mắt tóe lửa, xoáy vào tâm can, ông cùng tay và "CHÁT", ông tát vào mặt con trai mình, máu miệng chảy ra. Bạch Dương đứng im nãy giờ, nhìn cảnh này mà không chịu được, chạy tới đẩy mạnh ông chủ tịch ra khiến ông chao đảo, lấy khăn tay lau cho Thiên Yết. Bạch Dương quay lại nhìn ông ta và người đàn bà đó bằng đôi mắt vô hồn lạnh lẽo đến mức 2 người phải rung mình vì sợ, nó quăng 1 câu lạnh như băng:

        -Chủ tịch Trần, ông đánh hơi mạnh tay rồi đó, ông ngu đến mức không biết hậu quả ra sao ư??

        Người đàn ông giật mình với câu nói vừa rùi. Bạch Dương nói thêm:

        -Loại người bển thỉu như bà ta .... dù đem so sánh với chó thì chó nó còn thấy ghê tởm, khinh thường ... chứ đừng nói là .... so sánh vợi mẹ t .... mẹ anh Thiên Yết

        Nghe câu nói, bà ta giận tím mắt, đứng phắt dậy, đi đến chỗ nó, bà ta giơ tay lên và "PẶP" - "Chat", nó bắt tay bà ta lại và dùng tay kia tát bà ta 1 cái chảy máu miệng, khiến bà ta ngã nhào xuống đất, Bạch Dương lạnh lùng nói:

        -Bà định làm gì vậy Trần phu nhân??? Bà đừng bao giờ có ý định động vào tôi!!!

        Bạch Dương nói rùi cười tà mị hòa quyện vào chết choc, Bạch Dương đưa tay ra phía sau, Thiên Bình nội đưaBạch Dương cái khắc, nó cầm dấy lau tay thật kĩ như vừa đụng vào cái gì bẩn lắm. Sau đó, Bạch Dương bỏ ra ngoài, 3 người họ cũng ra theo, để lại người đàn bà ngồi dưới đất giận tím mặt, người đàn ông nhìn Bạch Dương đi xa dần vẻ đầy nghi hoặc cùng với suy nghĩ: "Con nhỏ này, thú vị đấy! Không sợ thế lực gia tộc họ Trần, quả là to gan ..."

        Bạch Dương đi vào xe, ngả lưng ra ghế và nhắm nghiền mắt, Thiên Yết cất đồ vào cốp xe rùi cùng 2 nàng bước vào xe, thấy Bạch Dương như thế thì không ai giám lên tiếng để cho nó một mình, Bạch Dương mà giận lúc này thì .......

[BẠCH DƯƠNG-MA KẾT] CÔ NÀNG LẠNH LÙNG, TÔI YÊU EMWhere stories live. Discover now