Chương 30

363 13 1
                                    

        Tại biệt thự họ Trần

        Ông Trần đi vào, mặt tối sầm, hai mắt đỏ hoe như vừa khóc, bà Rose (người ba nó dẫn về) hớt hải chạy tới:

        -Có chuyện gì vậy anh???

        -Kh ... không ... không thể nào, em không thể chết được. -Ông Trần nói trong vô thức.

        -Ai chết vậy anh??? –Bà Rose hỏi

        -KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN ĐẤY XẢY RA ĐƯỢC, KHÔNG ......... -Ông Trần hét lên rùi bất tỉnh đi.

        -Anh, anh, anh sao vậy??? Mau tỉnh lại đi .... –Bà Rose lay lay người ông Trần.

        -Người đâu, gọi bác sĩ ngay, ông chủ của các người bất tỉnh rồi. –Bà Rose hét lên kêu người tới.

        Quản gia chạy tới, nói:

        -Tôi gọi bác sĩ rồi, ông chủ bị làm sao vậy???

        -Ta không biết nữa, ông ấy ...... -Bà Rose

        30 phút sau

        -Chủ tịch không xao, chỉ là bị sock nặng thôi, tôi sẽ đưa thuốc bổ để chủ tịch mau khỏe lại. –Bác sĩ nói.

        -Các người ra ngoài hết đi, Thiên Yết ở lại với ba, ba có chuyện cần nói. –Ông Trần nói.

        Cạch, mọi người ra ngoài và đóng cửa lại, Thiên Yết lạnh giọng:

        -Có chuyện gì???

        -Thiên Yết, mẹ con con đã .... –Ông Trần nói đến đây thì chợt rơi nước mắt

        - Có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi??? –Thiên Yết 

        -Bà ấy chết rồi. –Ông nói rồi cúi đầu xuống.

        Thiên Yết chết lặng, rồi quay sang túm cổ áo ông rồi hét lên:

        -Ô ... ông ... ông nói dối, mẹ tôi chưa chết, ông nói dối ....

        -Con nghĩ ba sẽ đem chuyện này ra nói dối??? –Ông Trần

        Thiên Yết lặng người, tay buông áo ba nó ra từ bao giờ, anh hét lên:

        -Chính ông, chính ông là nguyên nhân làm mẹ tôi chết, chính ông đã đuổi Tiểu Dương và mẹ tôi ra khỏi nhà.

        -Thiên Yết, con đừng nói vậy, ba cũng không hề muốn chuyện này xảy ra. –Ông Trần

        -Không, tôi không muốn nghe. Trần Minh Thiên, tôi hận ông. –Thiên Yết nói rồi chạy lên phòng, để lại người đàn ông nhìn theo nước mắt rơi xuống.

        Thiên Yết chạy lên phòng, đóng "SẦM" cửa lại, anh khóc nức nở, rùi anh mở tung cửa sổ và hét:

        -TRẦN MINH THIÊN, TÔI HẬN ÔNG....

        2 năm sau

        Bạch Dương liên tục đạt được các chứng chỉ và trong 2 năm nó hoàn thành chương trình học cửa THPT (chém quá nhỉ, nhưng thôi kệ). Hiện tại nó đang học để thi vào đại học (8 tuổi đó, ai tin không???). Trong hai năm xảy ra rất nhiều chuyện nhưng không thể tiết lộ được.

        Tại New york – Mỹ

        Bạch Dương đang ở trong thư viện, chợt có tiếng cãi lộn, nó nhíu mày ngước lên thấy một cô bé đang dang tay ra như ý muốn bảo vệ cô bé đang khóc lóc phía sau, cô bé phía trước quát:

        -Các người nói dối, chính bạn ấy thấy hai người lấy sách thư viên, bạn ấy la lên thì hai người đánh bạn ấy. Vậy mà các người còn dám nói bạn ấy đặt điều.

        -Con nhãi, tao đánh cả mày đấy, mau cút ra. –Tên mặc áo vàng nói

        -Con nhãi phía sau kia, mau xin lỗi bọn tao đi. –Tên mặc áo xanh.

        -Không, tôi nói thật thì sao tôi phải xin lỗi. –Cô bé phía sau khóc lóc.

        Tên mặc áo vàng đẩy cô bé phía trước ra, tũm cổ áo cô bé phía sau quát:

        -Con nhãi, tao cho mày nói lại lần cuối.

        -Tôi nói rồi, các người lấy sách thư viện. –Cô bé cương quyết.

        -Mày ....

        -Theo bộ luật về trẻ em, các người có biết bạo hành trẻ em sẽ phải ngồi tù mấy năm không??? –Bạch Dương tiến tới, lạnh giọng nói.

        -Lại một con nhãi chán sống nữa. –Tên áo xanh nói.

        Hai cô bé vừa này ngạc nhiên nhìn Bạch Dương, tên áo vàng thả cô bé kia ra, chạy lại quát:

        -Mày giám xen vào chuyện của tao à???

        Hắn tay định giơ tay đánh Bạch Dương thì nó đạp vào chân hắn ta, làm hắn bay cách ra xa. Mọi người trong thư viện ngạc nhiên, họ không tin vào mắt mình, một cô bé tầm 7,8 tuổi lại có thể đá một tên to con như vậy ra xa. Tên áo xanh thấy bạn mình bị đá thì chạy lại, xông vào đánh nó, chợt có một bàn tay to lớn tùm áo hắn ta từ phía sau và vứt hắn ta ra phía ra một cách dễ dàng, một đám người mặc giống đồ người đó cũng chạy tới, cúi đầu chào nó:

        -Tiểu thư, chúng tôi tới trễ. (là vệ sĩ của Bạch Dương)

        -Tiểu thư không sao chứ??? –Tên vừa nãy nói

        -Các người chậm quá đấy, nếu có lần sau thì các người biết tôi sẽ làm gì rồi chứ??? –Bạch Dương lạnh giọng.

        -Chúng tôi xin lỗi. –Cả đám đó cúi đầu.

        -Xử lý lũ kia đi, thật là xui xẻo mà, muốn đến thư viện đọc sách mà cũng không xong. –Bạch Dương nói rồi đi tới bàn vừa nãy nó ngồi và tiếp tục đọc sách.

        Vệ sĩ của nó lôi hai tên kia ra, mọi người trong thư viện xì xào một hồi rồi ai vào việc đấy. Hai cô bé lúc nãy chạy tới, ngồi vào bàn nó, cô bé phía trước hồi này nói:

        -Chào bạn, mình làm quen với bạn được không??? Mình tên Song Ngư.

        -Chào, mình là Thiên Bình, cảm ơn bạn đã cứu mình nha. –Cô bé còn lại nói.

[BẠCH DƯƠNG-MA KẾT] CÔ NÀNG LẠNH LÙNG, TÔI YÊU EMWhere stories live. Discover now