Chương 44

316 13 0
                                    

        Flash Back

        12 năm trước tại London

        Bạch Dương đưa cuộn băng mà mẹ nó để lại vào máy tính, hai tay run run, nước mắt không rơi xuống, chờ một lúc cuộn băng bắt đầu có hình của mẹ nó:

        -Tiểu Dương yêu quý của mẹ, mẹ thực sự chưa bao giờ muốn giao cho con cuộn băng này, mẹ muốn được ở bên cạnh và bảo vệ con mãi mãi. Nhưng không được rồi, mẹ xin lỗi con nha, đây là những bí mật mà con cần phải biết và thực hiện. Điều đầu tiên là con hãy đón anh Thiên Yết của con về sống cùng con và đừng bao giờ hận ba con nha, ông ấy làm điều gì cũng có lí do và muốn tốt cho mọi người thôi.

        "Làm sao mà không hận được chứ, chính ông ta là lí do mẹ rời xe con mãi mãi mà"

        -Điều thứ hai: Ông ngoại của con đã để lại cho mẹ một tập đoàn lớn, đó là tập đoàn Vernilazz, ông muốn mẹ kế thừa tập đoàn đó và làm cho nó lớn mạnh. Mẹ không thể làm được việc này, nên đành phải nhờ đến con rồi, hãy đưa tập đoàn đi lên nha, ở tập đoàn toàn bộ là người mẹ đã cứu và đào tạo, nên họ nhất định sẽ giúp con. Đừng lo lắng nha, con gái.

        "Con nhất định sẽ làm được"

        -Điều thứ 3: Mẹ có một trại trẻ mồ côi lớn ở xyz, con hãy giúp mẹ chăm sóc họ nha, hãy đối sử với họ thật tốt, hãy coi họ như người nhà của mình

        "Con sẽ chăm sóc họ"

        -.............. (đoạn tiếp nói sau nha)

        Bạch Dương xem xong cuộn băng thì cất cẩn thận vào chiếc hộp nhỏ màu trắng, mở tủ lấy một bộ váy lolita màu đen cách điệu trắng, đúng chất hoàng gia. Sau đó nó đến trại trẻ mồ côi để thông báo về việc của mẹ nó, mọi người ở đó đều rất buồn và nói hận người đã bắt nó và mẹ nó. Sau khi rời khỏi đó, nó đến trụ sở tập đoàn Vernilazz và nói cho mọi người ở đó những chuyện đã xảy ra với mẹ nó, nó nói muốn tiếp quản tập đoàn và cần mọi người giúp nó, mọi người ở đó nói sẽ giúp nó và làm theo những gì nó nói.

        End Flash Bach

        Mọi người nghe xong đều ngạc nhiên, Thiên Yết nói:

        -Vậy là ........ em đã quản lý tập đoàn từ khi 6 tuổi.

        -Vâng, nhưng nói là quản lý thì cũng chưa chính xác lắm, lúc 6 tuổi thực ra em vẫn cần được mọi người chỉ bảo nhiều, hơn nữa, thời gian chủ yếu là em sang Mĩ du học.

        Bạch Dương đưa cốc nước lên miệng uống và nói, Ryan nhìn nó đầy khâm phục và nói:

        -Em giỏi thiệt đó, mới 6 tuổi mà có thể làm những việc đó.

        -Tình thế ép buộc thôi, anh Ryan à. –Bạch Dương.

        -Vậy còn chuyện của anh Gin đây thì sao???

        Thiên Yết liếc mặt sang nhìn Gin, Gin nhún vai nhẹ, Bạch Dương nói:

        -Anh ấy tên là Brian, là con của người vệ sĩ đã liều mình bảo vệ em trong câu truyện em đã kể, anh ấy đã cùng em học tập và tập luyện, đến năm 19 tuổi, em cử anh ấy đến tập đoàn họ Trần để làm việc để điều tra ra được danh sách cổ đông của công ty và tìm ra điểm yếu của họ rồi tìm cách mua số cổ phần đó.

        -Vậy còn hộp quà từ Vernilazz ở bữa tiệc của anh??? Cũng là em gửi tới à??? –Thiên Yết hỏi tiếp.

        -Vâng, tại em nhận được tin từ người làm trong nhà là ba cho đốt hết hình của mẹ sau khi mẹ và em rời khỏi đó, em biết chắc chắn anh sẽ không còn nên em gửi tới đó tấm ảnh của mẹ.

        Bạch Dương vẫn lạnh lùng, Thiên Yết quay sang phía Thanh Trúc hỏi:

        -Vậy còn cô Thanh Trúc đây thì sao???

        -Thanh Trúc là thư kí riêng của em, cô ấy cũng là một trong những người được mẹ nuôi dưỡng. –Bạch Dương 

[BẠCH DƯƠNG-MA KẾT] CÔ NÀNG LẠNH LÙNG, TÔI YÊU EMWhere stories live. Discover now