Chương 23

389 13 2
                                    

        Sau khi Bạch Dương, Thiên Yết, Song Ngư, Thiên Bình và Bảo Bình rời khỏi lớp, họ lên thẳng phòng chủ tịch (phòng củaBạch Dương). Bạch Dương xác định dấu vân tay rùi thản nhiên bước vào, Thiên Yết và Bảo Bình ngạc nhiên, Thiên Yết hỏi:

        -Sao em lại có thể mở được phòng chủ tịch, ngày thường ngay cả hiệu trưởng còn chưa vào đây lần nào mà???

        -Đây là phòng dành riêng cho em mà. –Bạch Dương

        -Nhưng nó là phòng của chủ tịch mà!!! –Bảo Bình

        -Tôi là chủ nhân của trường này. –Bạch Dương nói rùi thản nhiên bước vào.

        "Sock" là cảm giác hiện tại của Thiên Yết và Bảo Bình.

        Sau đó họ cũng bước vào theo Bạch Dương.

        Bạch Dương bước vào bàn làm việc, ấn nút màu đỏ trên bàn và nói:

        -Mang cho tôi 5 bánh plan, 1 sữa, 1 sinh tố dâu, 1 capuchino, 2 cà phê sữa lên phòng chủ tịch, ông có 10 phút.

        -Vâng.

        Sau đó Bạch Dương mở balo ra, lấy chiếc laptop ra và làm việc. Thiên Yết hỏi:

        -Vừa rồi em nói chuyện với ai vậy???

        -Hiệu trưởng. –Bạch Dương

        -Em ra lệnh cho hiệu trưởng??? –Thiên Yết há hốc

        -Như anh đã nghe. –Bạch Dương

        -Sao em ôm laptop hoài vậy??? –Thiên Yết

        -Làm việc. -Bạch Dương

        -Ừm. –Cậu biết mình không nên làm phiền Bạch Dương nữa.

        "CỐC", "CỐC Tiếng gõ cửa vang lên, Bạch Dương nói:

        -Anh Thiên Yết ra lấy đồ vào đây giùm em, em đang bận. Sữa cho em, sinh tố cho Thiên Bình, capuchino cho Song Ngư, còn cà phê thì của anh và Bảo Bình, mỗi người 1 plan. –Bạch Dương nói và tay vẫn trên bàn phím.

        Thiên Yết nhìn Bạch Dương, khẽ lắc đầu rồi đi ra cửa lấy đồ ăn. Thiên Yết đặt khay đồ trên bàn rùi may sữa và plan đến cho Bạch Dương, anh đặt đồ xuống bàn rồi nhìn vào màn hình laptop, anh hoa mắt, ngạc nhiên hỏi:

        -Em đang làm gì vậy??? Sao toàn số với tiếng anh thế này???

        -Chưa đến lúc cho anh biết đâu. –Bạch Dương

        -Ừm.

        Anh đi ra chỗ Song Ngư.

        Thiên Bình và Bảo Bình đang cùng nhau chơi game đua xe, Thiên Yết và Song Ngư thì ngồi tâm sự, Bạch Dương vẫn cắm cúi vào cái laptop.

        REENG ... REENG ... REENG ....

        Tiếng chuông vang lên, Bạch Dương đóng laptop lại và nói:

        -Đi thôi.

        -Ừm. –Thiên Bình và Song Ngư đồng thanh.

        Bạch Dương bấm chiếc nút màu đỏ rồi nói:

        -Kêu người dọn phòng giùm tôi.

        -Vâng

        Bạch Dương cùng mọi người cùng ra phòng và hướng thẳng tới canteen. Chợt nó dừng lại, nói:

        -Em không ra canteen đâu, mọi người tự đi đi.

        -Sao vậy??? -Thiên Yết thắc mắc

        -Không thích. –Bạch Dương nói rùi bỏ đi lên lớp.

        Bốn người còn lại lắc đầu ngao ngán nhìn theo Bạch Dương, rùi tiến thẳng đến canteen.

        Bạch Dương vừa leo lên đến cầu thang thì chợt thấy Diễm Kiều đang ôm lấy cánh tay của Ma Kết và dựa người vào đó, Ngọc Diệp cười đắc chí vì chị mình chiếm được hoàng tử. Nhỏ Ngọc Diệp nhận ra được sự xuất hiện của Bạch Dương thì quát lên:

        -Con nhỏ nhà quê kia, tránh ra một bên cho bọn tao đi.

        Bạch Dương nhếch mép khinh bỉ, và vẫn hiên ngang đi ra giữa 3 người kia như người vô hình. Nhỏ Ngọc Diệp tức điên lên khi Bạch Dương không coi nhỏ ra gì, nhỏ đi thẳng lại phía nó và cố tình đụng vào vai nó. Bạch Dương mất đà, lảo đảo thì chợt có một bàn tay giữ lấy vai nó rồi đẩy mạnh nó khiến nó ngã ngửa. Đang ở cầu thang nên nó lăn mấy vòng rùi đập đầu xuống nên gạch, máu từ đầu ứa ra, nó cảm thấy choáng váng, đưa tay lên vết thương giữ lại để máu ngừng chảy tạm thời. Bạch Dương đứng dậy nhìn Diễm Kiều và Ngọc Diệp rùi nhếch môi cười, thốt lên 2 chữ:

        -Hèn hạ!!

        Nhỏ Diễm Kiều nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt khinh bỉ, nhỏ Ngọc Diệp cười đắc chí, Ma Kết định chạy tới giúp nó nhưng nhận được ánh mắt lạnh lùng + lắc đầu nhẹ nên đành ngậm ngùi thơ ơ. Bạch Dương hài lòng, lạnh giọng nói:

        -Tôi sẽ khiến cô và gia đình cô phải chịu đau thế này gấp triệu lần.

        Nhỏ Ngọc Diệp và Diễm Kiều run người vì câu đe dọa của Bạch Dương nhưng nghĩ dựa vào quyền lực và sức mạnh của tập đoàn và gia tộc nên Diễm Kiều kênh kiệu nói:

        -Con nhỏ quê mùa, mày có biết tao là ai không mà giám nói hả???

        -Chắc nó không biết đâu, nhỏ ở quê thì làm sao biết được. –Ngọc Diệp.

        -Vểnh tai mà nghe nè, bọn tao là con gái của chủ tịch tập đoàn họ Trần đồng thời của con gái hầu tước của hoàng gia Liechtenstein. –Diễm Kiều ưỡn ngực.

        Bạch Dương nhếch mép "tập đoàn họ Trần, hầu tước ư???" rùi bước đi. Chợt có tiếng cười lớn:

[BẠCH DƯƠNG-MA KẾT] CÔ NÀNG LẠNH LÙNG, TÔI YÊU EMWhere stories live. Discover now