Chương 36

296 12 0
                                    

        Trong mấy ngày Bảo Bình về Thụy Điển, Ma Kết cũng không thấy đâu, Thiên Yết phải về dinh thự nhà họ Trần để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật, Bạch Dương và Ken thì phải về Anh có công chuyện, vậy nên chỉ có Thiên Bình và Song Ngư đến trường, hai người luôn nhớ đến các boyfriends của mình. Từ ngay Thiên Yết và Bảo Bình đe dọa, không còn boy nào còn giám bám theo 2 cô, thay vì đó, lũ đó có mục tiêu mới là Xử Nữ. Cô luôn bị lũ con trai ở trường bám theo, khiến cho lũ girl ghen tị, Ngọc Diệp và Diễm Kiều cũng tức giận vì chuyện này, hai cô không còn là tâm điểm chú ý của cả trường nữa. Nhưng Xử Nữ là vệ sĩ của hai cô nên 2 cô cũng không bận tâm lắm, chỉ cần lũ con trai biết thân phận của Xử Nữ là sẽ thay đổi cách cư sử ngay. Người giàu là thế mà, chẳng mấy người là tôn trọng, đối sử cân bằng với người nghèo.

        5 ngày sau

        Bạch Dương từ Anh trở về, chỉ có Bảo Bình và Ma Kết là vẫn "biệt vô âm tín".

        Tại trường Royal

        "RẦM" Thiên Bình và Song Ngư bực bội vứt cái balo xuống bàn làm cả lớp giật mình, Ken ngồi cười, nó nhìn 2 cô bạn lắc đầu ngao ngán, nói:

        -Mới có 5 ngày thôi mà đã thế này rồi, không biết sau này cách xa nhau 1 tháng sẽ như thế nào đây???

        -Nhớ người ta thì gọi điện đi, đừng có chút giận sang những vật dụng vô chi vô giác

        Thiên Bình và Song Ngư nhìn nhau, rồi lại liếc sang nhìn Bạch Dương, đồng thanh hét:

        -KỆ TỤI NÀY.

        Rồi hai nàng ngồi phịch xuống bàn, Bạch Dương gục đầu xuống mặt bàn ngủ.

        Không biết từ đâu, 3 nhỏ Ngọc Diệp, Diễm Kiều và Xử Nữ đi tới, Diễm Kiều cười cợt:

        -Coi kìa, có hai đứa bị đá rồi.

        -Đũa mốc đòi chòi mân son, nghĩ mình là ai mà đòi làm girlfriends của 3 hoàng tử. –Ngọc Diệp.

        -Chỉ có 3 bọn tôi mới xứng với 3 hoàng tử thôi. –Diễm Kiều

        -Tránh xa 3 hoàng tử đi, nếu không tụi mày sẽ phải hối hận đó. –Ngọc Diệp.

        -Tụi mày biết thế lực họ Trần mà. –Diễm Kiều.

        Xử Nữ đứng im, quan sát cuộc nói chuyện, mắt không biểu lộ cảm xúc, Ken chú ý tới từng của chỉ của cô, Bạch Dương vẫn gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Thiên Bình đang định đứng dậy phản công lại thì bỗng có một tiếng nói từ cửa vang lên, khiến ai nghe cũng phải rừng mình.

        -KHÔNG PHẢI TÔI ĐÃ TỪNG CẢNH BÁO HAI CÔ LÀ TRÁNH XA NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI RA SAO???

        Mọi người quay đầu nhìn ra phía cửa, Ma Kết từ cửa bước vào, tay đút túi quần, ai nhìn cũng phải kính nể, mọi người tự động nhường đường cho hắn đi. Ma Kết bước tới phía Diễm Kiều và Ngọc Diệp, rồi liếc sang Xử Nữ, có hơi thoáng ngạc nhiên. Ken cười nói:

        -Mày đi lâu quá đấy, cô em gái họ của tao nhớ mày lắm đó.

        -Thật không??? –Ma Kết thay đổi thái độ rồi quay sang nhìn Bạch Dương, cô vẫn ngủ, cậu lại quay sang nhìn Ken.

        -Không, là đùa đó... -Ken cười.

        Ma Kết hừ với Ken 1 tiếng rùi quay sang Thiên Bình và Song Ngư, cậu nói:

        -Bảo Bình nói trong ngày hôm này sẽ về.

        -Anh ấy bảo anh thế à??? –Thiên Bình vui mừng.

        -Ừ. –Ma Kết

        Bỗng nhiên nhỏ Diễm Kiều ôm lấy cánh tay cậu, nũng nịu:

        -Anh Ma Kết à, em nhớ anh lắm đó, mấy ngay hôm nay anh đi đâu vậy???

        Cậu nhăn mặt, đẩy nhỏ Diễm Kiều là nhỏ ngã nhào xuống đất, cậu quát:

        -CHẲNG PHẢI Ở PHÒNG HIỆU TRƯỞNG TÔI ĐÃ NÓI RÕ VỚI CÔ RỒI MÀ, TÔI KHÔNG THÍCH NHẮC LẠI LẦN HAI ĐÂU.

        Hành động của Ma Kết làm cả lớp ngạc nhiên, Ngọc Diệp chạy tới đỡ chị, rồi hét thẳng vào mặt cậu:

        -ANH ĐỪNG CÓ CẬY MÌNH LÀ THIẾU GIA WILLIAM THÌ MUỐN LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC.

        -Cô có biết hình phạt cho việc hét thẳng vào mặt tôi là sẽ như thế nào không???

        Ma Kết nói, mọi thành viên trong lớp và lũ đang ở ngoài cửa xem rùng mình, đổ mồ hôi hột, 2 nhỏ ngạc nhiên. Bỗng cậu vung tay tát nhỏ Ngọc Diệp, nhưng bàn tay chưa đến mắt thì có người đá vào tay hắn, làm tay hắn vung ra chỗ khác. Mọi người ngạc nhiên nhìn người vừa thực hiện hành đồng gan dạ đó, Xử Nữ nói:

        -Ma Kết thiếu gia xin thứ lỗi, tôi không thể để anh làm gì hai cô tiểu thư được.

        -Cô là ai??? –Ma Kết hỏi.

        -Chỉ là ..... –Xử Nữ định trả lời thì Ngọc Diệp cắt ngang.

        -Là 1 thành viên trong nhóm chúng tôi, cô ấy được tập luyện võ thuật từ nhỏ.

        Tất cả mọi người ngạc nhiên, chú ý vào Ngọc Diệp, ngay cả Xử Nữ và Diễm Kiều cũng vậy

        REENG ... REENG .... REENG .....

        Chuông vào học vang lên, tất cả mọi người giả tán, thoát khỏi nắm hỗn độn này.

        Tan học, các học sinh đi ra khỏi trường, bỗng nhiên có một chiếc Mercedes-Benz đỗ ngay ở trước cổng trường, một người con trai bước xuống, bất cứ ai học ở trưởng này đều sẽ nhận ra người đó. Tụi nó đi tới cổng, bực bội vì tên nào giám làm tắc nghẽn giao thông như thế này, người con trai nhìn thấy đối tượng thì vậy tay nói:

        -Thiên Bình.....

        Thiên Bình nghe thấy người gọi mình, quay mặt ra phía đó, nhận ra một người thân quen, cô chạy tới ôm chầm lây người đó, nói:

        -Bảo Bình, anh đi lâu vậy??? Em nhớ anh lắm đó.

        Mọi người sững sờ trước thái độ của Thiên Bình, dù biết họ là một cặp nhưng cũng không ngờ lại .....Bảo Bình mỉm cười nhìn cô gái đang ôm mình, nói:

        -Thôi nào, mọi người nhìn kìa, anh về rồi mà, anh cũng nhớ bà xã của anh lắm đó.

Thiên Bình ngừng ôm Bảo Bình, hai má hơi ửng hồng vì ngượng, Bảo Bình lôi từ đâu ra một bó hóa, đưa cho Thiên Bình nói:

        -Hẹn hò nha với anh nha, Thiên Bình.

        -Ừm. –Thiên Bình nói rùi nhận lấy bó hoa.

        Hai người lên xe rồi phóng đi, mọi người nhìn theo với đủ tâm trang, ghen tị, ngưỡng mộ,....

        Một người con gái, đứng ở phía xa đã chứng kiến mọi chuyện, bàn tay nắm chặt, căm hận nói:

        -Để coi hai người sẽ hạnh phúc được bao lâu??? Anh nhất định phải thuộc về tôi, Trần Ngọc Diệp này.

        Ngọc Diệp nói rùi bước theo Diễm Kiều và Xử Nữ, mọi người bàn tán một lúc rồi cũng ra về.

        Tại công viên giải trí

        -Bảo Bình, chúng ta chơi cái kia nha. –Thiên Bình chỉ về phía trò tàu lượn.

        -Có giám không vậy, đến lúc đó đừng quay lại trách anh nha. - Bảo Bình.

        -Không đâu mà, chúng ta đi nha.

        Thiên Bình nói rùi kéo Bảo Bình lên thẳng tàu lượn.

        -Thấy chưa, anh đã nói rồi mà, đừng chơi trò này. –Bảo Bình nói.

        Thiên Bình làm mặt giận rùi quay mặt sang phía khác, Bảo Bình bẹo má Thiên Bình cười:

        -Thôi đừng giận nữa, để anh đi mua kem cho em nha.

        Anh nói rồi chạy đi, Thiên Bình ở lại một mình, nhin theo hướng Bảo Bình chạy "Ngốc".

        5 phút sau, vẫn chưa thấy Bảo Bình quay lại, Thiên Bình bực nội:

        -Đáng ghét, không biết làm gì mà lâu vậy???

        Bỗng nhiên từ đâu có một đám con trai đi tới, nhìn là biết loại người không ra gì, tên đầu tiên nói:

        -Cô bé xinh đẹp, đợi ai vậy???

        -Em đi một mình à??? –Tên thứ hai.

        -Đi cùng tụi anh nha!!! –Tên khác nói.

        -Tụi mày đừng nói vậy, em nó sợ. –Một tên câm lấy tay Thiên Bình

        Thiên Bình vung tay và đạp thẳng vào bụng tên đó, làm tên đó ngã nhào xuống đất, cô nói:

        -Rác rưởi, đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào tôi.

        Đám đó loay xoay đỡ tên vừa bị đá dậy, một tên khác nói:

        -Con khốn, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à???

        Rồi hắn định xông vào tát Thiên Bình thì chợt có một bàn tay to lớn nắm chặt lây tay tên đó rồi bóp mạnh, tên đó cảm nhân được xương vỡ vụn, Bảo Bình nói:

        -Các người cút hết đi.

        Rồi anh bỏ tay tên đó ra, đám đó vội vã chạy khỏi đó, cậu quay sang Thiên Bình:

        -Em có sao không???

        -Anh đi lâu vậy??? Kem của em đâu. –Thiên Bình giận dỗi.

        -Đây nè, tại anh bị con gái bám lấy, khó khăn lắm mới mua được 2 cây đó. –Bảo Bình nói rồi đưa cho Thiên Bình cây kem.

        -Đào hoa quá nha. –Thiên Bình nhận lấy cây kem.

        -Thì em cũng vậy mà. –Bảo Bình véo mũi Thiên Bình.

        Sau đó, hai người chơi rất nhiều trò, cho mãi đến khi mặt trời lặn thì mới chịu rời khỏi đây.

        Bảo Bình đưa Thiên Bình ra khỏi thành phố, đi đên vụng ngoại ô phía Tây thành phố, anh dừng xe lại, mở cửa xe cho Thiên Bình. Cô bước xuống, hiện lên trước mắt cô là một cánh đồng hoa hoa cải dưới ánh nắng màu cam đỏ của hoàng hôn, Thiên Bình thích thú nói:

        -Đẹp quá, anh tìm đâu ra nơi này vậy???

        -Mỗi lần anh có tâm sự gì không thể nói ra, anh đều tới đây. –Bảo Bình nói.

        -Người như anh mà cũng có tâm sự sao??? –Thiên Bình nghi ngờ.

        -Sao lại không chứ, nhiều là đằng khác. –Bảo Bình.

        Thiên Bình không nói gì, nhìn ra phía mặt trời đưa ngón trỏ lên đặt sát môi, nói nhỏ:

        -Trật tự nào, em muốn ngắm cảnh này.

        Hai người im lặng, nhìn về phía cánh đồng hoa cải, màu vàng của hoa cải với màu cam của mặt trời lúc hoàng hôn, thật đẹp. Bỗng nhiên Bảo Bình hỏi:

        -Thiên Bình nè.

        -Sao anh??? –Thiên Bình quay sang Bảo Bình.

        -Nếu như một ngay nào đó, em phải rời xa người em yêu thương để người đó được an toàn, em có làm không???-Bảo Bình

        -Chắc chắn rồi. –Thiên Bình cười.

        Bảo Bình suy nghĩ một lúc rồi nói:

        -Về thôi, muộn rùi.

        -Vâng. –Thiên Bình

        Hai người đi về thành phố, Bảo Bình đưa Thiên Bình tới một công viên rất quen thuộc, trời đã nhem tối nên những chiếc đèn sáng lên, hai người đứng trước đài phun nước, xung quanh đài là ánh đèn lấp lánh, nước phun lên cũng đủ thú màu trông vô cùng đẹp mắt. Bảo Bình nói:

        -Em biết hôm nay là ngày gì không??

        -Ngày gì vậy anh? –Thiên Bình ngơ ngác.

        -Kỉ niệm 2 tháng chúng ta quen nhau đó. –Bảo Bình nói.

        -Vậy à, em không nhớ nữa. –Thiên Bình.

        -Em nhớ nơi này không? –Bảo Bình

        -Nhớ.–Thiên Bình

        -Đây là nơi anh đã tỏ tình với em. –Bảo Bình.

        -Vậy anh đưa em tới đây chi vậy? –Thiên Bình

        Bảo Bình tỏ vẻ mặt nghiêm túc, ngập ngừng nói

        -Thiên Bình nè, anh muốn nói là ......... mình chấm dứt mối quan hệ này đi.

[BẠCH DƯƠNG-MA KẾT] CÔ NÀNG LẠNH LÙNG, TÔI YÊU EMWhere stories live. Discover now