[TSCĐGCDH] Chương 33

15.3K 1.1K 147
                                    

Chương 33

Chợ giao dịch Địa Tinh tiếp giáp với lãnh địa Người Lùn ở phía Bắc. Nguyên bản nơi đây là một mảnh rừng rậm, nhưng từ khi một vị Địa Tinh trèo non lội suối vào tộc Người Lùn, tiến hành lần mậu dịch đầu tiên xong, nơi này liền phát sinh thay đổi ngất trời.

Địa Tinh tuy giàu có nhưng vô cùng điệu thấp. Bọn họ dùng đầu óc kinh thương xuất sắc cùng năng lực cường đại bảo vệ bản thân, vì vậy vẫn luôn an toàn sống sót giữa các chủng tộc khác nhau. Từ khi họ cùng Người Lùn bắt đầu buôn bán, mảnh rừng rậm này không ngừng được khai phá mở rộng, cuối cùng hình thành chợ giao dịch khổng lồ, nổi danh khắp Jalands.

Mà khu chợ này được gọi là thành Bennis, cũng chính là tên của vị Địa Tinh đầu tiên thành công giao dịch với Người Lùn. Vì kỉ niệm ý nghĩa lịch sử của lần đầu mậu dịch, họ lấy tên y đặt làm tên của thành thị này.

Tuy rằng lãnh địa Người Lùn cùng Bennis tiếp giáp, nhưng muốn băng qua lãnh địa Người Lùn thì phải đi một khoảng cực kì xa, mất tận bảy, tám ngày.

Bởi vậy nếu muốn đi Bennis thì yêu cầu đầu tiên là phải có toạ kỵ.

Tại Jalands, ngựa là toạ kỵ thông dụng nhất, nhưng những người có chút địa vị và năng lực phần lớn sẽ mua mãnh thú bị thuần dưỡng làm toạ kỵ. Thứ nhất, chúng có tốc độ siêu phàm; thứ hai, chúng còn có khả năng bảo hộ chủ nhân. Đương nhiên, một lý do là ngoại hình của chúng so với ngựa thì oai phong hơn rất nhiều.

Mà mãnh thú có thể bay càng là toạ kỵ cực phẩm được mọi người chạy theo như vịt.

Nếu đã biết bay còn có thể phun pháp thuật thì con thú này xứng đáng làm Ferrari luôn rồi.

Mãnh thú bị thuần dưỡng phần lớn đều có khế ước, duy trì quan hệ chủ tớ với chủ nhân. Đồng thời, chúng cũng bị đổi tên thành thuần dưỡng thú, răng nanh bị mài, không còn hung hãn nữa.

Lại bởi vì phần lớn mãnh thú có hình thể khổng lồ, sắp xếp chỗ ở cho chúng hết sức bất tiện, cho nên một số thuần dưỡng sư khôn khéo liền cố gắng nghiên cứu một loại khế ước áp chế. Dưới yêu cầu của chủ nhân, mãnh thú có thể thu nhỏ thân thể lại, biến thành bộ dạng thú non. Như vậy, chúng vừa có thể là thú cưng bán manh đáng yêu, vừa có thể là thuần dưỡng thú cực phẩm xuất sắc, đúng là nhất cử lưỡng tiện.

Bởi vậy, trước khi Samuel cùng Tác Phi chuẩn bị đi thành Bennis, cả nhà Eugene gồm ba Người Lùn đều sôi nổi đem ánh mắt mong chờ hướng về bạn thú con vừa ăn uống no đủ đang ngáp ngáp.

Thú con: Các ngươi nhìn gia làm cái gì!

Tác Phi lập tức hiểu ý bọn họ. Cậu nhìn thú con chỉ nhỏ bằng hai bàn tay, nói: "Nó không phải là toạ kỵ."

Jonas đầu tiên là kinh ngạc, sau là thất vọng: "Không phải a..."

Thú con: Người Lùn ngu xuẩn! Các ngươi cư nhiên cho rằng bản thần thú là cái loại mãnh thú cấp thấp đó! Bản thần thú chính là, hừ hừ, bản thần thú còn lâu mới nói cho các ngươi biết!

Evelyn nhìn thú con hỏi: "Thế nó có ích lợi gì? Là thú bảo hộ?"

Tác Phi nhớ lại từ lúc mình nhận thức thú con tới nay, trái lo phải nghĩ, liều mạng tìm vài từ khen nó một chút. Cân nhắc nửa ngày, cậu mới bi ai phát hiện, thằng nhóc này trừ ăn với ngủ thì thực không có chỗ nào đáng khoe.

[Edit-Hoàn] Trọng sinh chi đáo giảo cơ du hý - Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ