Chương 50
Sáu người tự báo danh tính, bởi vì bốn vị kia đều quen biết lẫn nhau nên đều nói tên thật, chỉ không giới thiệu thân phận của mình.
Samuel không nhắc đến ma pháp trận thời gian lúc trước, mấy vị khác cũng không nói. Bọn họ tựa hồ không hề bị ảnh hưởng, mặt mũi đều sáng ngời hữu thần, đầy đủ sức chiến đấu.
Samuel đơn giản đem cảnh tượng trong thông đạo vừa rồi miêu tả lại, mọi người lâm vào trầm tư.
Thực hiển nhiên, đó là một cánh cửa, thông với chỗ nào thì không biết, nhưng ít nhiều gì cũng là một lối ra. Nhưng đến tột cùng thì mở cánh cửa này bằng cách nào thì họ lại không biết.
Đồ đằng hình ngọn lửa có ý nghĩa đặc biệt gì?
Lancelot nghĩ nghĩ nói: "Chẳng lẽ là yêu cầu ma pháp hoả hệ?"
Suy nghĩ này cũng có lý, đáng tiếc là trong sáu người một thú ở đây không ai có ma pháp hoả hệ...
Vì thế Abel liếc y một cái, ngữ khí không tốt: "Tác Phi là một Ma tộc, hắn có thể kích hoạt đồ đằng ngọn lửa, ý ngươi nói là một Ma tộc sẽ có ma pháp hoả hệ? Nếu Ma tộc bọn ta cũng có lực tương tác ma pháp thì sẽ không để bọn cánh gà các ngươi kiêu ngạo ương ngạnh!"
Cánh gà... Tác Phi cố nén cười.
Hai chữ kia rõ ràng là nghịch lân của Lancelot. Y không nói hai lời, giơ pháp trượng lên, một cái phép thuật quang minh từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp nện lên đầu Abel. Abel là một thích khách thần cấp, công kích vật lý cùng độ nhanh nhẹn rất cao, nhưng y hiển nhiên không nghĩ tới Lancelot vừa nói liền trở mặt, bởi vậy chưa kịp né tránh.
Sau khi quang mang tán đi, mái tóc ngắn đen bóng đẹp trai của Abel đã bị nướng khét thành một đống lộn xộn.
Lancelot lạnh lùng nói: "Ổ quạ nhà ngươi bớt nói chút đi!"
Tác Phi: ... Đừng bắt lão tử cười chứ!
Abel nháy mắt nổi giận, vèo một cái nhảy dựng lên, miệng hùng hùng hổ hổ: "Lão tử đâm chết ngươi cái tên điểu nhân này!"
Mắt thấy sắp sửa đánh nhau, Harris nhanh chóng tiến lên, dùng cánh tay trông yếu ớt nhỏ bé của mình ôm lấy Abel. Nói thật, ở đây trừ Samuel cũng chỉ có tên cuồng chiến đấu như Harris có thể ngăn cản Abel.
Abel bị ngăn lại không có cách nào phát lực, tứ chi cố gắng tránh ra, ngoài miệng không ngừng: "Harris, ngươi rốt cuộc là Thú nhân hay là điểu nhân?! Ngươi nếu là Thú nhân thì liền thả ta ra, ta hôm nay nhất định phải liều mạng ngươi chết ta sống với hắn."
Đối đãi với một bạn nhỏ đang xù lông thì phải vuốt cho thuận lông. Harris hiểu rõ đạo lý này, thanh âm chậm rãi, hai bên không đắc tội ai, cũng tuyệt không nói ra lời nào có tính xây dựng, đơn giản chỉ là: Điện hạ xin bớt giận, Điện hạ ngươi nguôi giận, Điện hạ blablabla...
Lời khuyên can này có ý nghĩa là: sức lực lão tử vô cùng lớn, ngăn ngươi lại khiến ngươi không cách nào nhúc nhích, dần dà liền mệt chết mà nguôi giận thôi.
Đây là sự chênh lệch bản chất giữa Thú vương cùng Vương tử.
Manzi trong đám người này là kẻ duy nhất biết ma pháp. Tuy rằng hắn vẫn luôn mặt lạnh nhưng giờ khắc này là người có triển vọng nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Hoàn] Trọng sinh chi đáo giảo cơ du hý - Long Thất
FantastikTác giả: Long Thất Thể loại: Dị thế, xuyên qua, huyền huyễn, 1 vs1, khí phách cool ngầu công x thích phun tào bổ não thụ Nhân vật chính: Tác Phi x Samuel ∼♥∼ Văn án: Trạch nam thâm niên Tác Phi sau ba ngày ba đêm công lược game BL cao H "Jalands"...