[TSCĐGCDH] Chương 40

13.6K 1.1K 90
                                    

Chương 40

"Ta không phải lúc nào cũng ỷ lại ngươi."

Nói ra những lời này xong, Tác Phi bỗng ngây ngẩn cả người.

Đm... Lão tử bị linh hồn nhược thụ bám vào người rồi sao? Tại sao có thể nói ra câu này a, cho dù trong lòng có nghĩ tới thì cũng không thể khẳng khái thốt ra vậy chứ. Thân là tổng công chính hiệu, lại nói đến chuyện ỷ lại, là muốn đem mặt mũi ném vô Thái Bình Dương phải không? Vết nhơ thế này làm sao cậu dám lăn lộn trong thế giới tổng công nữa chứ!

Hừ, tuy rằng có nhược công tồn tại, nhưng mà... số lượng trên thị trường cũng không lớn a. Với lại, có bao giờ ngươi gặp qua một công N thụ mà là nhược công chưa! Lão tử là tổng công đầy khí phách mà lại phải khoác áo tổng thụ là đã nhục mặt lắm rồi, giờ ngay cả nội tâm cũng sa đoạ tới mức độ này làm sao chịu được.

Không được, phải nhanh chóng vớt vát hình tượng thôi. Tác Phi vắt hết óc muốn nghĩ ra điều gì để cứu vớt khí chất tổng công của mình một chút...

Lúc này Samuel đã có ý tốt dọn sẵn cho cậu một bậc thang.

"Không phải là ỷ lại, là ngươi tin tưởng và cần có ta," Samuel nhìn cậu, trong đôi mắt tím là một mảnh mềm mại, "Khiến ta rất vui."

Giờ khắc này, dùng cách nói vô cùng cũ nhưng phi thường chính xác để so sánh chính là Tác Phi bị một mũi tên bắn trúng, còn vừa vặn ngay giữa hồng tâm. Trái tim bé nhỏ tạm dừng trong giây phút ngắn ngủi, sau đó bắt đầu đập bang bang, làm đầu óc cậu vựng vựng hồ hồ, khuôn mặt cũng nóng hầm hập.

Cảm giác này đối với cậu thực sự vừa mờ mịt vừa xa lạ. Cậu nhìn chằm chằm vào Samuel. Từ lần đầu nhìn thấy hắn, cậu chỉ cảm thấy Ma tộc trước mắt xinh đẹp cực kì, so với tất cả những tiểu thụ trong game còn xinh đẹp hơn. Nhưng hiện tại, nhìn khuôn mặt tinh xảo đến vô pháp miêu tả này, rồi đôi con ngươi với màu sắc lộng lẫy như cây lan tử la, cùng... đôi môi mỏng kia, đều khiến cậu có cảm giác miệng lưỡi khô khốc.

Đầu óc trống rỗng một hồi, Tác Phi rốt cuộc cảm giác được nhiệt độ hạ xuống. Nhớ tới bậc thang Samuel cấp cho cậu, liền nhanh chóng nói tiếp: "Đúng đúng, là tin tưởng và cần người. Đây là song phương, ngươi cũng muốn ta, đúng không?" Nói xong câu đó, Tác Phi hoàn toàn khốc...

Là 'cần' a a a a a a a, làm sao lại biến thành 'muốn' rồi a a a a a, chỉ sai một chữ thôi mà!*

*Trong tiếng Trung, 需要 'cần' còn là 'muốn'. Tác Phi nói thiếu một chữ


Giờ khắc này, cậu rất muốn hô to một tiếng: Bệnh sợ giao tiếp ơi, ngươi mau trở lại, mau kiểm soát cái miệng thối của ta!

Bệnh sợ giao tiếp: Đừng gọi ta a, ta không biết thằng ngu này đâu, không quen đâu!

Tác Phi: (╥﹏╥)

Lời nói ra như chén nước đổ đi, muốn thu hồi cũng không được, Tác Phi chỉ có thể cầu nguyện, hai từ này nghe giống nhau, dựa theo ngữ cảnh Samuel làm ơn nghe thành 'cần' giùm cái...

[Edit-Hoàn] Trọng sinh chi đáo giảo cơ du hý - Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ