Chương 1

101 3 0
                                    

Bách(trăm) hoa thịnh yến được tổ chức mỗi năm một lần, thần tiên từ mọi nơi đều tề tụ tại Thiên đình, không khí phi thường náo nhiệt.

"Leng cheng --"

Trường kiếm được rút ra khỏi vỏ, mũi kiếm băng lãnh tỏa ra một tia sáng lạnh thấu xương.

Có thể nghe được tiên nhạc(nhạc của thần tiên) từ nơi xa xa, bách hoa đua nhau nở rộ, đẹp không tả xiết.

"Leng cheng --"

Mũi kiếm run rẩy được kéo dài trên mặt đất, để lại những vết xước rất dài.

Các tiên nữ khởi múa theo tiếng nhạc, ăn uống linh đình, nói cười an nhàn.

"Leng cheng --"

Hoa thần Mộ Diệp chỉ mặc một y phục đơn giản, mái tóc đen dài tùy ý vấn ở sau đầu, trên gương mặt tuấn tú không nhìn thấy biểu tình trấn định, trái lại mang theo vài phần hoảng hốt. Trong tay hắn cầm một thanh bảo kiếm sắc bén, chậm rãi đi vào hành lang gấp khúc thông ra đại điện, dường như không nghe thấy những âm thanh náo nhiệt bên tai.

Thị vệ canh cửa vẫn chưa phát hiện dị thường của hắn, vừa thấy mặt đã hô: "Hoa thần đại nhân, yến hội sớm đã bắt đầu, hôm nay ngài đã tới chậm."

Dừng một chút, nhìn về phía trường kiếm trong tay hắn, chần chờ nói: "Thanh kiếm này...?"

Mộ Diệp cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, bên môi dần dần lộ nụ cười, làm cho đôi mắt đen trở nên càng thêm sâu thẳm, nói: "Ta muốn múa kiếm ở trước mặt bệ hạ."

Tính tình hắn thường ngày ôn hòa, dáng dấp lại ốm yếu, sao có thể khiến người ta khả nghi? Vì vậy dễ như trở bàn tay vào đại điện.

Trong điện oanh ca yến ngữ, ca múa mừng cảnh thái bình.

Đa số thần tiên đã uống say chuếnh choáng rồi, những vị thần có giao tình tốt đều tụ tại một chỗ ngắm hoa, hoan thanh tiếu ngữ(tiếng hoan hô tiếng cười) không dứt bên tai.

Mộ Diệp lại không thèm liếc mắt nhìn xem, chỉ thẳng tắp đứng ở đó, ánh mắt lướt qua đám người, cuối cùng nhìn lên về phía nam tử tuấn mỹ ngồi trên ngai vàng.

Dung nhan người nọ tuấn tú, dùng ngọc quan buộc tóc, cẩm y quý giá, đôi mắt hẹp dài chứa đựng tiếu ý, ngón tay như ngọc vuốt ve hắc miêu đang nằm trong lòng, xác thực cao quý không thể tả được. Còn có một nữ tử xinh đẹp ngồi bên cạnh, một cái nhăn mày một tiếng cười đều quyến rũ động nhân, cho dù ai đều có thể nhìn ra nàng đang được Thiên đế sủng ái.

Mộ Diệp đứng ở nơi xa nhìn hai người bọn họ, tay cầm kiếm không tự chủ mà run rẩy, trong ngực huyết khí sôi trào.

Lời âu yếm êm ái lãng đãng bên tai, khí tức ôn nhu còn quanh quẩn bên người, trong nháy mắt, đã long trời lở đất (biến mất). Đã từng thề non hẹn biển, luôn miệng nói bất ly bất khí(không rời xa không vứt bỏ) ái nhân, lúc này lại ôm ôm ấp ấp người khác.

Mộ Điệp hít sâu một hơi,  ép mình quên đi những hồi ức ngọt ngào lúc trước, hắn đợi người nọ hồi tâm chuyển ý, đã đợi rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi cuối cùng hiểu tất cả chỉ là ảo giác.

Liệt tâmWhere stories live. Discover now