Chương 2

28 3 0
                                    

Mộ Diệp can đảm dám trước mặt mọi người ám sát Thiên đế, hành động quả thật đại nghịch bất đạo, thị vệ bên cạnh lập tức vọt tới, đem hắn áp trên mặt đất.

Mộ Diệp cũng không giãy dụa, chỉ liếc mắt trừng Lâu Sâm, trong mắt yêu hận khó phân.

Lâu Sâm phất tay quát lui những người đang tiến tới, chậm rãi rút ra trường kiếm trong ngực, mặc dù trên người có thêm một lổ thủng, thần sắc cũng bình tĩnh như thường. Thậm chí còn dùng ngón tay dính chút máu, đưa đến bên môi nhẹ nhàng liếm sạch, mỉm cười nói: "Như vậy mới có chút ý tứ."

Những vị thần chung quanh đều bị dọa, trong chốc lát không dám vọng động.

Lâu Sâm liền tiện tay vứt trường kiếm xuống đất, phân phó: "Đem người áp giải qua hình đường a! Nhớ kỹ, không cho phép làm tổn thương tính mạng hắn."

Bọn thị vệ lĩnh mệnh, vội vã đem Mộ Diệp áp giải đi.

Tóc Mộ Diệp bị túm đến đau, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở trên người Lâu Sâm.

Lâu Sâm cảm nhận được ánh mắt của hắn, lại hướng hắn mỉm cười. Dung mạo y tuấn mỹ như vậy, miệng cười ôn hòa như vậy, nhưng đến giờ Mộ Diệp mới phát hiện, đáy mắt y không gợn sóng, cho tới bây giờ cũng không chứa tình ý.

Như y nói, bất quá là vui đùa một chút mà thôi, mình lại ngu đến mức bỏ ra chân tình của bản thân, thật là rất buồn cười.

Ha ha.

Mộ Diệp nhịn không được khẽ động khóe môi, lại phát hiện cơ mặt sớm đã chết lặng, ngay cả cười cũng không cười nổi.

Tiếng huyên náo bên tai xa dần.

Thẳng đến khi rời khỏi đại điện, không còn nhìn thấy thân ảnh người kia, hắn mới cắn răng một cái, buông bỏ tất cả nhắm hai mắt lại.

Trước mắt một mảnh hắc ám.

Nhưng hắn vẫn kìm lòng không đậu nhớ tới... Hôm lần đầu gặp mặt Lâu Sâm dưới ánh nắng mặt trời.

Hôm đó thời tiết đặc biệt tốt, từng tầng hương hoa tán trong gió, ấm áp say lòng người. Mộ Diệp như thường ngày ở trong vườn chăm sóc hoa cỏ, nghe những bông hoa chớm nở nhỏ hơi nhỏ giọng kể ra nỗi lòng, lại chợt thấy một bóng đen từ trong bụi hoa xông tới, thình lình cắn tay hắn một cái.

Mu bàn tay truyền đến đau đớn bén nhọn, hắn cố chịu không có kêu đau, chỉ túm lấy bóng đen kia, lúc cúi đầu nhìn kỹ, mới phát hiện đó là một con hắc miêu. Đầu miêu không lớn, bộ lông đen sáng bóng, bốn móng vuốt trắng như tuyết.

Mộ Diệp đang cảm thấy kì lạ vì sao nơi này có miêu, lại nghe thấy hàng loạt tiếng bước chân. Có người đi từ bụi hoa um tùm, từng bước một đi đến bên cạnh hắn.

Lúc đó hắn đang ngồi chồm hổn dưới đất, đầu tiên thấy một đôi giày thêu kim tuyến, ở trên là y sam lam sắc, trên nữa là khuôn mặt tuấn tú. Tướng mạo người kia vô cùng anh tuấn, trong đôi mắt hẹp dài hàm chứa tiếu ý, trông thật tao nhã, tiếng nói như gió xuân động lòng nhân.

"Tàng Nguyệt."

Y chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng, hắc miêu kia liền nhảy ra khỏi tay Mộ Diệp, kêu meo meo chạy đến bên chân y cọ cọ.

Mộ Diệp lúc này đã đoán được chuyện gì đang xảy ra, đứng lên nói: "Là mèo ngươi nuôi?"

"Ân, nó luôn chạy loạn khắp nơi, thực sự làm cho người ta nhức đầu." Vừa nói vừa nhìn tay Mộ Diệp, cau mày nói, "Nó  cắn ngươi làm ngươi bị thương sao?"

"Một vết thương nhỏ."

"Trên người ta có thuốc trị thương, có thể tìm một nơi để ngồi xuống không?"

"Không cần, ta tự mình xử lý là được."

"Cái này là trách nhiệm của người chủ nhân như ta đây."

Giọng nói người nọ mềm nhẹ, nói chuyện nhã nhặn, lại mang theo một loại mị lực đặc biệt, làm người ta không thể làm trái.

Mộ Diệp chỉ là một Hoa thần nhỏ nhoi, cũng chưa từng gặp qua Thiên đế, đương nhiên đoán không ra thân phận của y, bất tri bất giác liền đáp ứng. Hai người vừa thoa thuốc, vừa trò chuyện, đến lúc cáo từ, đã trao đổi tính danh(tên).

Trong mấy ngày tiếp theo, con hắc miêu kia giống như thích vườn hoa của Mộ Diệp, thường xuyên chạy đến tản bộ, thuận tiện lưu lại mấy vết cào trên tay hắn. Sau đó Lâu Sâm liền xuất hiện, tiếp tục bôi thuốc, nói chuyện phiếm.

Mọi thứ bắt đầu tự nhiên như vậy.

Bởi vì thái độ ôn hòa lễ độ của Lâu Sâm, cho tới nay Mộ Diệp cũng chưa từng hoài nghi dụng tâm của y. Hai người vốn là quân tử chi giao, cả ngày nói chuyện trên trời dưới đất, thưởng thức trà, chơi cờ, sau này dần dần nảy sinh tình cảm, cũng là Lâu Sâm đè Mộ Diệp vào trên tường hôn hắn trước, ghé vào lỗ tai hắn thở khẽ nói chữ "Thích".

Những ngày tháng sau thực sự giống như trong mộng thông thường.

Tính tình Mộ Diệp nội liễm, tuy tướng mạo ngày thường đẹp, trăm ngàn năm qua lại chưa từng động phàm tâm. Nhưng lập tức làm cho người trì độn như hắn, cũng hiểu được Lâu Sâm là một tình nhân hoàn mỹ, một loại ôn nhu như nước, một loại nhẹ nhàng mật ý, thật là khó tả bằng lời. 

Còn nhớ rõ cái đêm khuya ôn tồn với y lần cuối, y cùng với hắn kề vai nằm ở trên giường, ngón tay của Lâu Sâm vuốt ve mái tóc đen của hắn, cười nói: "Không lâu sau nữa liền sẽ đến Bách Hoa yến rồi, đến lúc đó ngươi có nguyện ý ở đó múa kiếm?"

"Bệ hạ muốn coi?" Lúc này Mộ Diệp đã biết thân phận của y, không dám tiếp tục gọi thẳng tên y.

"Ân," Lâu Sâm gật đầu, đáy mắt dường như có ánh sáng nhạt lóe lên, "Bộ dáng ngươi múa kiếm, chắc chắn rất động nhân."

Mộ Diệp ở cùng với y lâu như vậy, đã sớm tình cảm sâu đậm, đương nhiên không nở làm y thất vọng, tuy trong lòng cảm thấy rất khó xử, nhưng vẫn hôn một cái lên khóe mắt của y, nhu thuận đáp: "Ta sẽ làm như ngài mong muốn."

Lâu Sâm nghe xong, quả nhiên mỉm cười, chỉ là ánh sáng trong mắt lại trở nên ảm đạm, cực kỳ tiếc hận thở dài.

Mộ Diệp chỉ nghĩ y mệt mỏi, không để trong lòng chút nào, sau khi lại cùng y triền miên một lúc, lập tức chìm vào giấc ngủ.

Ngay cả trong mơ cũng cảm thấy ngọt ngào.

Lại không ngờ đến sau khi tỉnh lại, đã long trời lở đất (thay đổi).

Không sai, bắt đầu từ ngày hôm đó, Lâu Sâm lại không có tới tìm hắn.

Hai ngày đầu còn cho rằng người nọ có việc trì hoãn, sau lại nghĩ người nọ đang bận chuẩn bị cho Bách Hoa yến, thẳng đến nửa tháng sau, Mộ Diệp mới dần dần lo lắng, nghĩ hết biện pháp thăm dò tin tức về Thiên đế.

Hắn cho là y mắc bệnh nặng.

Hắn vội vã muốn đi gặp y.

Hắn đã chờ một ngày lại một ngày, cuối cùng lại từ trong miệng người khác nghe thấy, Thiên đế bệ hạ tiếng tăm bừa bãi... lại có tân sủng(tình nhân mới).

Liệt tâmWhere stories live. Discover now