Chương 4

26 2 0
                                    

"Cấm địa?"

Mộ Diệp ở Thiên giới lâu như vậy, đương nhiên nghe người ta nhắc qua hai chữ này. Nhưng bởi vì ngoại trừ Thiên đế không có ai có thể đặt chân vào đó, nên cho tới nay chỉ nghe đồn thôi, không ai biết chỗ đó có tồn tại hay không.

Không ngờ, cấm địa trong truyền thuyết lại ở dưới hình đường.

Ả thấy hắn kinh ngạc, thuận miệng nói: "Kỳ thực cũng không phải nơi trọng yếu gì, chỉ bất quá gỗ đá nơi đó có thể rèn ra thần binh lợi khí, cho nên mới cấm người ngoài đi vào mà thôi."

Dừng một chút, cười giễu cợt: "Đã lâu bệ hạ chưa tới cấm địa, chắc hẳn đã sớm quên mất không còn một mảnh."

Mộ Diệp nghe được có chút hồ đồ, nhưng việc này không có liên quan gì đến mình, liền không hỏi nhiều, sau khi cảm tạ ả, lại tiến về phía trước một bước.

Đầm nước yên lặng không gợn sóng ở trước mặt, sâu thẳm đến dọa nhân.

Mộ Diệp tự biết con đường phía trước mịt mờ, nhưng trong lòng tuyệt không sợ, chỉ lặp lại tên người đó một lần, ép buộc mình quên đi dung nhan tuấn mỹ của người kia.

Sau đó nhắm mắt lại, nhảy vào trong nước.

Rào rào!

Trong nước quả nhiên lạnh thấu xương, hơn nữa phía dưới hình như có một lực hút mạnh mẽ, thoáng cái kéo hắn xuống.

Dòng nước khuấy động chà xát vào miệng vết thương, làm cho hắn cảm thấy từng trận đau đớn, Mộ Diệp cắn đầu lưỡi của mình, gắng gượng cử động hai cánh tay, bơi về phía trước.

Không lâu sau, liền gặp vòng xoáy ẩn giấu ở dưới đáy ngước.

Khí lực hắn vốn không lớn, trong nước càng không có sức lực, tuy kiệt lực giãy dụa, nhưng vẫn bị dòng nước cường đại cuốn vào, tiện thể đẩy hắn đi. Mộ Diệp nhất thời cầm cự không nổi,  liền uống mấy ngụm nước, cảm thấy đầu khớp xương đều bị ép đến gãy.

Cứ như vậy thuận theo dòng nước cuốn, lúc chìm lúc nổi một hồi, chỉ nhìn thấy một tia sáng nơi xa xa.

Lúc này Mộ Diệp sớm đã không còn khí lực, liền dứt khoát thả lỏng thân thể, mặc cho dòng nước siết cọ rửa hắn. Chờ đến vạn đắng ngàn cay tới lúc nổi trên mặt nước, hắn đã mệt mỏi đến nổi không thể động đậy được nữa.

Đảo mắt nhìn chung quanh, hắn không thấy ai ngoại trừ bản thân bên dòng suối hạ du nhỏ, tiếng nước suối ào ào từ trên lao xuống, chung quanh tràn đầy màu xanh của hoa cỏ, khai những đóa hoa màu đen nhỏ bé. Mà ở những chỗ xa hơn, tắc đứng một cây đại thụ sừng sững che trời. Cây thụ kia không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, cành lá rậm rạp, xanh um tưới tốt, những tia sáng nhỏ vụn của ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, tạo ra những quang ảnh không đồng nhất trên mặt đất.

Mọi thứ đều điềm tĩnh yên lặng, phảng phất liền không khí đều ngưng trệ, ngăn cách sự tác động của thời gian.

Nơi này... chính là cấm địa trong truyền thuyết?

Mộ Diệp dựa trên bờ suyễn khí(thở hổn hển), thầm nghĩ nếu chết tại nơi này, cũng không tồi.

Hắn rất rõ tình trạng của cơ thể hắn, miệng vết thương hoàn toàn chưa được trị, pháp thuật cũng không điều khiển, cho dù ở nơi này hôn mê bất tỉnh, cũng sợ không ai sẽ hay biết.

Liệt tâmWhere stories live. Discover now