Chương 3

19 2 0
                                    

"Rào rào."

Một dòng nước lạnh như băng bị đổ vào trên người.

Mộ Diệp run run, triệt để từ trong ký ức tỉnh lại, chậm rãi mở mắt.

Ánh sáng trước mắt mờ nhạt, mơ hồ có thể thấy được ánh lửa đung đưa, mùi vị u ám ẩm mốc xông thẳng lên mũi. Mặc dù hắn chưa từng đến nơi này, nhưng nhìn thấy hai tay bị trói, đã biết mình đang ở hình đường.

Bên tai vẫn chưa vang lên những tiếng kêu thảm thiết trong tin đồn, ngược lại an tĩnh lạ thường, Lâu Sâm đã sớm đổi một thân xiêm y mới, đang khoanh tay đứng bên cạnh cửa, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt, hoàn toàn không giống như người mới vừa bị kiếm đâm một nhát.

Mộ Diệp biết pháp lực y cao cường, tất nhiên không đem loại thương nhẹ này để vào mắt, thế nhưng khi thấy người này, trong lòng vẫn cảm thấy đau nhói, nói không nên lời là yêu hay hận.

Hoặc là, khi trước là yêu, bây giờ chỉ còn thống hận.

Lâu Sâm thấy hắn tỉnh lại, liền theo thói quen nhếch môi, cười nói: "Còn chưa động tới hình phạt, ngươi đã ngất đi rồi? Ngươi cũng biết ám sát Thiên đế sẽ bị tội gì?"

Mộ Diệp trừng hắn một cái, lãnh đạm nói: "Không phải giết chính là lăng trì(róc xương lóc thịt), bệ hạ chỉ cần động thủ là được.

"Cần gì phải quật cường như thế?" Lâu Sâm nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, nói, "Ta từ trước đến nay đều không phải là người thương hoa tiếc ngọc."

Vừa dứt lời, hắc y thị vệ bên cạnh liền giương lên roi da thật cao.

"Phách!"

Roi da không chút lưu tình quất vào người, sinh ra tiếng vang trầm nặng.

"Ngô..."

Mộ Diệp chỉ hừ một tiếng khi mới bắt đầu, sau đó liền cắn chặt răng, lại không kêu thành tiếng nào nữa. Mái tóc đen dài của hắn rơi tán loạn ở đầu vai, mồ hôi lạnh theo gò má chảy xuống, không lâu sau, trên người liền xuất hiện từng đạo vết máu, toàn thân bạch y đều bị nhiễm đỏ.

Nhưng thần chí hắn vẫn thanh tỉnh, đôi mắt trấn định nhìn Lâu Sâm, như muốn đem dung nhan tuấn tú đó khắc vào trong lòng.

Lâu Sâm tựa hồ cảm thấy thú vị, cuối cùng kêu thị vệ ngừng roi hình, từng bước đi tới bên người Mộ Diệp, ngón tay cố ý đè lên vết roi dữ tợn mới thì, ôn nhu hỏi: "Đau không? Cảm thấy hối hận chưa?

"Phải," Mộ Diệp hít sâu một hơi, lại chậm rãi nở một nụ cười, nói, "Ta hối hận kiếm đó đâm vào không đủ sâu, không thể lấy mạng của ngươi." 

Những lời nói này của hắn thực sự làm càn, Lâu Sâm lại tuyệt không nổi giận, ngược lại cười ha hả, môi mỏng tiến đến bên tai Mộ Diệp, gần đến cơ hồ hôn hắn, tiếng nói trầm thấp động nhân: "Tuy tướng mạo ngươi ngày thường đẹp, tính cách lại cực kỳ trầm lắng, chơi đùa mấy lần liền không có ý nghĩa, trái lại thì bộ dạng hiện tại... tương đối thú vị."

Nói, quả nhiên muốn hôn lên gò má hắn.

Mộ Diệp lại nghiêng đầu qua, có chút chật vật tránh được, nghiêm khắc trừng y.

Liệt tâmWhere stories live. Discover now