Law x Luffy

3.2K 191 28
                                    

Chiếc lá thu đã rơi vội nơi sân trường.

Tôi đứng dưới tàng cây trụi lá, mắt nhìn lơ đãng về một hướng. Vẫn luôn như vậy, dù là vô thức vẫn tìm được cậu ấy ở nơi đông đúc, giống như bản năng. Có lẽ lí giải duy nhất cho điều này, chính là tôi yêu rồi. Yêu một cậu trai bằng tuổi.

Nếu hỏi vì sao, có lẽ là vì nụ cười của cậu ấy. Ngay lúc tôi buồn khổ nhất, cậu ấy đã dùng nụ cười của mình cứu rỗi tôi. Chẳng khác nào đắm tàu bắt được tấm ván gỗ, tấm ván ấy còn quan trọng hơn cả hơi thở của bản thân.

Năm nay đã là năm cuối cấp, tôi dùng 3 năm vẫn không thể tiến lại gần cậu ấy. Nhớ lần ấy tôi tỏ tình, vẫn ánh mắt đen láy như chứa đựng cả bầu trời, từ chối tôi một cách kiên quyết. Sau đó tôi cũng chẳng lập lại, nhưng cậu ấy chắc chắn vẫn biết sự hiện diện của thứ tình yêu trái khoáy này. Tôi không hề muốn kết thúc nó như một hồi ức để nhớ, tôi muốn bên cạnh cậu ấy.

Tôi đã như vậy cố gắng rất nhiều năm.
Law đã như vậy yêu Luffy rất nhiều năm.

Kì thi đại học sắp tới, hắn lờ đi nguyện vọng của mình, mai một tài năng và tương lai của chính mình để ở bên cạnh cậu. Kết quả của 4 năm đó vẫn không lay chuyển được trái tim cậu ấy. Tình yêu đồng giới đâu chỉ lo miệng đời, hắn biết rất rõ rằng Luffy là thẳng.

Tính đi tính lại, đã đánh mất 7 năm cuộc đời.

May mắn đã mỉm cười với Law vào một chiều mưa tháng 6. Hắn tưởng chừng tai mình đã ù đi khi nghe Luffy đồng ý. Hắn ôm chầm lấy cậu, 7 năm cũng chỉ như một khoảnh khắc, mọi nỗ lực cũng chỉ bé nhỏ như chiếc lá thu năm ấy. Hắn đã tin, tin rằng nỗ lực có thể thay đổi kết quả. Law đã suy nghĩ rất nhiều, nếu cậu đồng ý dùng cuộc đời của mình giao cho hắn, thì hắn đồng ý dùng mọi cố gắng của mình để khiến cậu hạnh phúc.

Law thật sự đã rất tốt với Luffy, kẻ mù cùng nghe được tình cảm từ hắn, người điếc cũng nhìn được từ ánh mắt hắn sự trân trọng tuyệt đối. Thế nhưng điều đó chỉ càng làm Luffy cảm thấy tội lỗi. Đúng, cậu không yêu Law, có đôi khi sự quan tâm ân cần kia đã làm cậu rung động, nhưng quá lắm chỉ dừng lại ở mức tri kỷ. Điều đó thật tàn nhẫn, Luffy rõ hơn bất kì ai.

Hạnh phúc nào cũng sẽ trôi đi, kể cả khi ta đã liều mạng giữ lấy.

Law tưởng chừng mình đã chết lặng đi, hắn đã không hiểu, không thể hiểu, vì sao đã cố gắng như vậy vẫn không thay đổi được điều gì. Ánh mắt áy náy kia chỉ càng châm vào tim hắn thêm nhiều vết thuơng. Chẳng khác nào nói cậu thuơng hại hắn, nhưng bây giờ chẳng thể nào thuơng hại được nữa rồi.

Là thuơng hại cũng được, tôi ổn mà.

Law hôm đấy đã bội ước với chính mình. Lời hứa rằng sẽ vĩnh viễn không làm tổn thuơng cậu ấy. Hắn hôn Luffy rất thô bạo, môi cậu rách da, ứa máu. Nhưng cậu vẫn không phán kháng, như thể đang chịu phạt cho tội lỗi của bản thân. Nhìn thấy điều đó, trái tim hắn ngừng đập.

Hắn đã làm gì thế này, làm tổn thuơng người quan trọng nhất với hắn. Luffy không yêu hắn thì là cậu ấy sai sao?

Law đau khổ, ánh mắt hắn trở nên vô hồn, cuối năm đại học ấy, hắn chỉ để lại một câu cầu xin, như xin lại chút phúc lợi từ nỗ lực tàn hơi của hắn.

[One Piece oneshot] Không có chủ đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ