Ở tuổi 30 mà nói, với những gì tôi đạt được có thể nói là vừa đủ. Có nhà, có xe, có công việc, có tiền tiết kiệm, đủ điều kiện đáp ứng mọi nhu cầu của bản thân. Đối với Katakuri tôi - xuất thân là một cô nhi mà nói thì đã quá đủ rồi. Không cha không mẹ, không người thân, từ bé chưa từng trãi qua cảm giác gia đình thật sự, ngoài dốc sức tự lo cho bản thân mình thì chẳng còn gì nữa. Đâu đó trong tôi vẫn luôn mơ về một mái ấm gia đình, chứ không phải ngôi nhà chỉ để che nắng trú mưa như hiện tại.
Chỉ là 30 tuổi rồi vẫn không tìm được người cùng tôi xây đắp giấc mơ ấy. Nếu tìm được, tôi sẽ không tiếc thứ gì mà theo đuổi.
Không biết vì sao, nhưng tiếp xúc với ai tôi cũng thấy nhàn nhạt, chẳng có cảm xúc gì thật sự mặn mà để tiến đến một mối quan hệ. Thay vì thử một lần bừa bãi, vẫn là chờ đợi người tôi thật sự cần. Người nên đến, tự khắc sẽ đến. Thụ động trông chờ vào duyên số cũng không phải việc gì hoa mỹ, chỉ là trái tim đã bị định mệnh trói buộc, có lẽ ngoài người đó ra thì không thể là ai khác nữa.
"Có biết bao người yêu mến em khi em còn tuổi trẻ, còn sắc xuân. Ái mộ vẻ đẹp của em, chân thành hay giả ý. Chỉ có một người vẫn luôn thành kính yêu em, yêu đến từng nếp nhăn trên gương mặt già nua của em... "
(Khi em già rồi - Triệu Chiếu)Tình yêu tôi tôn thờ, chính là một người có thể cùng tôi đi đến bạc đầu, đi đến khi tôi trở thành một ông già lôi thôi vô tích sự vẫn như vậy bên cạnh tôi. Điều hiển nhiên, tôi cũng sẽ như vậy đối với người ấy. Thứ có thể níu kéo hai người xa lạ ở bên nhau chỉ có thể kể đến lợi ích và tình yêu, vì vậy tôi cần, chính là tình yêu mang tên "vĩnh viễn". Điều trân quý nhường ấy, đợi đến cùng trời cuối đất đều đáng giá.
Dường như Trời cao rủ lòng thuơng, hoặc nói định mệnh của tôi bắt đầu xoay chuyển rồi, vào một ngày hết sức bình thường, vào một ngày thu như bao ngày thu khác, thiên sứ từ trên thiên đàng vì tôi mà rơi xuống.
Tôi gặp em vào một chiều thu, trời đổ cơn mưa nặng hạt như trút nước, ở một con hẻm nhỏ vắng vẻ, em vuốt ve chú mèo nhỏ yếu ớt trong thùng giấy, nhường cho nó cây dù duy nhất của em. Chiếc áo trắng tinh khôi ướt đẫm lấm chút bùn đất, nụ cười tái đi vì lạnh lẽo, đôi tay cố gắng ủ ấm cho chú mèo tội nghiệp. Tấm lưng em đơn bạc đến lạ, nhìn em lung lay như sắp gục ngã, vẫn kiên trì hết mực dịu dàng đối với con thú nhỏ kia. Chỉ là một thoáng lướt qua, chẳng hiểu vì sao tôi lại có thể nhìn rõ em đến nhường ấy, chỉ là trong một phút giây, mưa kia như ngừng rơi vì em đã ở đây. Đến khi tôi nhận thức trở lại, tôi đã ở kế bên thay em che mưa.
Muốn cùng em một đời này.
------------------------------
Luffy gần đây có một phiền não, chẳng biết từ đâu rơi xuống một anh trai lớn hơn cậu gần 10 tuổi luôn miệng nói muốn theo đuổi cậu. Cứ đến khi cậu tan làm, anh ấy đều ở trước cửa chờ đón cậu, chưa kể cậu là làm bán thời gian đâu có giờ giấc cố định. Mà cậu dĩ nhiên không dám leo lên xe người ta đi rồi, vì vậy tình cảnh biến thành anh ấy vứt xe ở lại chầm chậm tiễn cậu về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece oneshot] Không có chủ đề
FanfictionChào bà con gần xa ghé qua chốn này, đây là oneshot viết về các couple trong One Piece. Đa số AllLu nhen! Mại zô!