2 giờ sáng.
Chiếc xe mui trần màu đỏ rượu lướt băng băng trên sườn núi, tốc độ của nó làm người ta không khỏi thót tim mỗi khi lao đến khúc cua. Mà chủ nhân của chiếc xe, một ông chú trung niên tóc đỏ không có vẻ gì là quan tâm tới tốc độ của mình hiện tại.
Chẳng qua bây giờ ngoài cách chạy thật nhanh thế này, Shanks chẳng tìm được cách nào khác để thư giãn.
Sương đêm thổi qua người lạnh lẽo, ban đêm trên núi chẳng bao giờ dễ chịu, Shanks nghĩ vậy. Là do lão không chịu ngừng lại để xem, từ chỗ hiện tại mà ngắm trăng sẽ đẹp đến nhường nào. Cũng như tâm trạng của lão lúc này, chẳng buồn ngắm nghía cái gì cả, vờn với tử thần, bằng tất cả những gì lão có.
Chỉ ngày hôm qua, lão vẫn là tổng giám đốc, vẫn là kẻ trên vạn người mà không dưới ai. Và ngay bây giờ, lão chỉ là ông chú trung niên trên chiếc mui trần màu đỏ.
Chỉ ngày hôm qua, bên tay lão vẫn là cô người tình đẹp động lòng người,và ngay bây giờ, cô ấy vẫn đẹp rạng ngời, có điều là bên tay kẻ khác.
Shanks cứ thế nhấn chân ga, khi tốc độ đã lên đến 200km/h, lão mới thấy thỏa mãn. Trên đường núi quanh co mà chạy với tốc độ này chẳng khác nào một kẻ rồ muốn tự tử. Lão vẫn mặc kệ, lão vẫn đạp chân ga, tăng tốc và bỏ mọi thứ chết tiệt ở phía sau.
Và đỉnh điểm của cuộc vờn đuổi kết thúc khi Shanks tông thẳng vào hàng rào ở một khúc cua, chiếc xe rơi tự do từ độ cao 200m.
"Tốt nhất là rơi một cách chết tiệt như mọi thứ chết tiệt đã xảy ra với mình."
2 giờ 10 phút sáng, ở chân núi phía Đông xảy ra một vụ nổ tầm trung, cây cối xung quanh cháy đen, khói bốc ngùn ngụt.
------------------------
Buổi sáng ở bản Mũ Rơm hôm nay có chút xôn xao, nghe đâu cậu nhóc Luffy vớt được cái "xác" ở hồ nước gần núi. Còn là cái xác với quả đầu đỏ rực kì lạ. Tuy có chút hiếu kì nhưng nghe nói là suýt mất mạng nên họ cũng không làm phiền.
Lúc mặt trời chưa ló dạng, Luffy đi rừng và phát hiện một vài mảnh vỡ kì lạ, có lẽ là từ vụ nổ hôm qua. Cậu đi đường vòng để tránh đến hiện trường, tầm sáng sẽ có người đến, rất phiền phức. Thế nhưng nhờ đi đường vòng, cậu lại phát hiện một người hấp hối.
Luffy "tha" lão về nhà, hơi thở quá yếu ớt để hi vọng người trên lưng cậu còn sống. Vụ nổ chấn động cả khu rừng dưới núi kia mà, sống ở gần núi thì tai nạn giao thông thương tâm thế này nghe như cơm bữa, người còn sống lại chưa từng thấy.
Cậu khó khăn cõng lão về, cây cối như không biết nhường nhịn cậu, hết vướng tay cậu cũng vướng chân cậu, hại cậu xuýt mấy lần bật ngửa. Luffy quay lại tị nạnh với cái cây.
- Mi thì hay rồi, đứng một chỗ thôi, đâu có phải cõng cái thây cao kều nặng ỳ này như ta, còn ở đó vướng tay vướng chân ta vác rìu ra đốn à!
Thật khó khăn, cuối cùng cậu vác được vị khách đầu đỏ gặp nạn đáng thương về nhà.
Cho đến khi mở mắt tỉnh lại, Shanks cảm thấy cả người mình như bị đóng đinh, ê ẩm mà chẳng bộ phần nào động đậy được ngoài đôi mắt. Đã lâu không tiếp nhận ánh sáng, mắt lão nheo lại, qua một lúc mới có thể bình thường. Shanks thử cử động ngón tay nhưng vô vọng, lúc này lão mới phát hiện, bản thân đang bị quấn như xác ướp Ai Cập, là quấn chuẩn bằng vải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece oneshot] Không có chủ đề
FanficChào bà con gần xa ghé qua chốn này, đây là oneshot viết về các couple trong One Piece. Đa số AllLu nhen! Mại zô!