Katakuri tôi từ năm 4 tuổi đã biết, nhà tôi là một ngôi nhà không hạnh phúc.
Tôi là con thứ ba, sau còn thêm vài đứa em. Mẹ thì là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng lại không dành tình yêu cho con cái, bà đem tất cả sự chú ý của mình cho tham vọng và... đồ ăn. Hơn nữa từ nhỏ tôi đã mang trên mình dị tật, tôi có một khuôn miệng rất xấu xí và có sự đột biến về chiều cao, các bác sĩ nói trong tương lai tôi có thể cao đến 2m. Vì vậy anh em trong nhà, trẻ con trong xóm đều sợ hãi tôi. Trong chính ngôi nhà của mình, tôi cô đơn.
Nhưng rất may Katakuri tôi là một thiên tài, cho nên tôi chiếm được chút ít sự quan tâm của mẹ và sống bình an qua ngày. Tôi chỉ cần che đi khuôn miệng của mình là đủ.
4 tuổi, độ tuổi quá nhỏ để nhận ra bản thân lạc lõng như thế nào trong cuộc đời này.
Tôi cứ cố gắng phát triển, trở nên mạnh mẽ để tồn tại trong ngôi nhà kì quái của mình. Cho đến năm 7 tuổi thì tôi tìm được cho mình một chỗ dựa.
Là một cái cây. Để dựa theo đúng nghĩa và không có ý gì khác.
Tôi tìm được cái cây này trong một nghĩa trang hẻo lánh, trong một hôm đi dạo vô thức. Dù là nghĩa trang nhưng nơi này có bầu không khí rất tốt, cũng rất yên bình. Tôi dựa đại vào một cái cây, rồi cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong lúc mơ màng, tôi cảm giác như có ai đang ngồi bên cạnh mình. Thậm chí người ấy còn rất tốt bụng che nắng cho tôi.
Mẹ, trong nghĩa trang mà có cảm giác này hình như không tốt lắm đâu.
Nhưng tôi không hề cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn ngủ say hơn. Lúc tỉnh dậy tôi thấy những cành cây đang sà xuống che phần lớn nắng chiếu rọi, còn nhẹ đung đưa tạo nên làn gió nhỏ. Tôi vuốt ve nhẹ thân cây, từ đó về sau rất thường xuyên đến đây bầu bạn với cái cây này.
Một cảm giác khó tả nở hoa trong lòng tôi, nó khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn và nhẹ lòng hơn. Cái cây này trở thành chỗ dựa của tôi, ngày này qua tháng nọ.
Tôi tâm sự rất nhiều với cây, dù không có sự đáp lại, điều đó cũng làm tôi cảm thấy khá hơn không ít. kể xong rồi tôi lập tức ngủ trưa, mỗi lần như thế, tôi đều có cảm giác rất ấm áp, giống như được ôm lấy, lại giống như được xoa đầu vỗ về. Cho nên chỗ này trở thành địa điểm ngủ trưa thường trú của tôi.
Đôi khi trong giấc ngủ trưa của mình, tôi bắt gặp một cậu thiếu niên với nụ cười rất đẹp. Mái đầu đen tuyền cùng chiếc mũ rơm phất phới trong gió, phía sau cậu là một đồng cỏ bát ngát, giống như không thấy điểm cuối, cậu ta đứng ở đấy, trông về phương xa với ánh mắt rất cô đơn. Ánh mắt giống hệt tôi.
Tôi luôn cảm thấy kì lạ với giấc mơ này, cho đến một hôm, tôi cuối cùng cũng biết là vì sao.
Vào một buổi trưa như bao hôm khác, tôi đi đến nghĩa trang. Mọi khi hầu như chẳng có ai, cái cây của tôi lại nằm sâu trong nghĩa trang nên chẳng có bóng ma nào lại gần. Nhưng hôm nay lại có hai ông chú tầm trung niên, gương mặt dù có vết chân chim vẫn không làm nhoà đi vẻ điển trai vốn có, một người tóc đen, một người tóc vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece oneshot] Không có chủ đề
Fiksi PenggemarChào bà con gần xa ghé qua chốn này, đây là oneshot viết về các couple trong One Piece. Đa số AllLu nhen! Mại zô!