Sau 15p hoàn thành vệ sinh cá nhân , Jennie chọn cho mình đồ bộ thun màu xám tro khéo léo khoe được làn da trắng sữa , lại khiến thân hình cô cành thêm nhỏ bé đáng yêu.
Cô khẩn trương vào bếp chuẩn bị thức ăn, bắt đầu từ nồi canh sườn bò , cho đến những món đơn giản như trứng cuộn , thịt bò xào cô đều lên một thực đơn vô cùng tốt cho sức khoẻ nhằm tẩm bộ cho con người vừa khỏi ốm kia, cô xới theo cơm gạo lức mà ban sáng ChaeYoung đã nấu còn dư , kèm thêm bánh macaroon mini mà cô đã chuẩn bị từ trước. Bây giờ là 1h chiều cũng là lúc Jennie nên ra ngoài.
Cô cẩn thận mặc áo phao ấm che đi cơ thể nhỏ , cùng nón lưỡi chai và đôi kính cận đắt tiền , đi kèm là khẩu trang trắng bao trọn khuôn mặt , Jennie nhanh nhẹn xỏ giầy lập tức bắt taxi đến cổng sau BigHit ent , vừa xuống xe đã thấy anh , cậu trai trẻ đang run bần bật dưới thời tiết "ấm áp" này. Jennie bực dọc lại gần mắng.
" ai bảo anh ra ngoài này đợi em?"
" sợ em không biết đường lên"
"Trời rất lạnh đó Yoongi"
"Anh đã tăng độ trong studio cho em rồi"
"Ừm"
"Đi thôi"
Yoongi đáp , đôi tay trắng hờ hững dành lấy giỏ đồ ăn bước trước, lâu lâu anh vẫn luôn ngoáy đầu lại xem cô còn đó hay đã lạc mất rồi , ai bảo cô đáng yêu như thế người khác bắt cô đi mất anh biết phai làm sao.
Đứng trước studio , Yoongi đột ngột bảo cô dứng đợi vì anh phải sang phòng kế bên lấy chút đồ , Jennie cũng vì tò mò mà nhấn thử mật khẩu trên tay khoá , cô nhấn ngày sinh nhật của cô , ai ngờ lại đúng. Gì đây , tại sao cứ làm cô rung động mãi thế này. Đang tầng ngần trước cửa studio , giọng Yoongi vang vọng khiến Jennie giật mình lùi lại.
"Cửa mở rồi sao không vào?"
Jennie cũng không trả lời liền nhanh chóng chui tọt vào bên trong . Vào đến nơi cô mới thoải mái cởi bỏ lớp nguỵ trang của mình ra , vốn là bị cận và phải thường xuyên dùng lens nhưng hôm nay Jennie dùng kính vì không đủ thời gian đeo lens nên bộ dạng cô lúc này nhìn không mấy quen mắt.
Yoongi đặt túi đồ trên cái bàn gỗ , từ tốn lấy từng hộp đồ ăn ra , còn cô thì ngồi trên ghế sofa dịu dàng nhìn anh , giá như có thể ở cạnh anh lâu hơn chút nữa , đó là những điều Jennie mong muốn nhất lúc này.
"Là tự làm đó , anh thấy em có giỏi không?"
Jennie vui vẻ hỏi
"Sau này không cần tốn công như thế"
"Tại sao?"
"Em sợ anh không đủ tiền mua cơm ngày 3 bữa cho em sao?"
"Yoongi à , tại sao anh lại thích em?"
"Anh không thích em"
"À nếu vậy tại sao còn quan tâm em nhiều đến thế ?"
"Tại thương em"
"Yoongi à , anh có mệt mỏi không sau từng ấy thời gian theo đuổi một người mãi không quay đầu nhìn lại?"
"Canh em làm rất ngon"