"Em. . ."
"Đến đây làm gì?"
Jennie sững người với câu hỏi lạnh lùng của anh . Tin đồn chỉ vừa dấy lên , anh cũng chẳng thèm chờ cô giải thích liền lập tức thay đổi thái độ với cô ngay vậy sao .
"Em đến thăm anh"
Jennie đáp lời cùng nụ cười nhẹ như nắng ban mai
"Tôi khoẻ, em về đi"
Yoongi với tay ý định muốn đóng cửa nhưng lại bị lời của Jennie làm hành động ngừng lại.
"Không thể mời em vào trong một chút sao ?"
"Kh. . ."
"Em có chuyện muốn nói"
Jennie lập tức ngắt lời anh.
"Vào đi"
Yoongi để cửa cho cô vào , tay anh không chủ ý cầm lấy đồ chỉnh nhiệt tăng nhiệt độ cho phòng chỉ vì sợ ai đó lạnh.
Căn phòng có chút bừa bộn , nhưng bừa theo một cách có sắp xếp . Jennie vào trong đặt phần thức ăn còn nóng xuống mặt bàn , bản thân tự tìm cho mình một chỗ ngồi rồi khẽ nhìn anh đang quay lưng chăm chú với công việc.
Yoongi ngồi trước bàn máy tính , bàn tay thoăn thoát chỉnh âm thanh trên màn hình nhưng đầu óc vốn không hề chú ý đến nó , anh đang đợi cô nói.
"Anh không có gì muốn hỏi em sao"
". . ."
"Yoongi , em biết anh thích em , chuyện tin tức ngày hôm nay. . ."
"Đủ rồi , nếu em muốn nói về tin tức đó thì em hãy về đi tôi không muốn nghe"
"Anh không muốn nghe em giải thích về nó sao ? Thực ra. . ."
"Không cần , báo đã ghi rất rõ rồi tôi không muốn phải nghe thêm gì nữa, em về đi"
"Từ đầu đến giờ anh luôn miệng bảo em về đi anh có thực sự quan tâm đến cảm xúc của em hay không?"
"Tôi quan tâm em vậy ai sẽ quan tâm tôi?"
Yoongi lạnh người nói , khuôn mặt chậm rãi lia mắt nhìn cô , tia mắt lạnh lẽo đến thấu cả tim gan Jennie. Cô nhìn anh , lớp sương trên mi mắt bắt đầu trĩu nặng , nước mắt cứ thế từng giọt từng giọt rơi.
"Được rồi em có mua chút đồ ăn cho anh , anh không muốn em ở đây thì em về , sau này mong anh quan tâm đến bản thân nhiều hơn."
Nói rồi Jennie lập tức đứng dậy mở cửa ra về , trái tim cô như vỡ nát thành trăm mảnh. Vốn muốn giải thích và nói cho Yoongi biết rằng cô thích anh nhiều nhường nào nhưng có lẽ anh không muốn nghe nó.
Yoongi mệt mỏi ngã người ra sau ghế , nhìn nước mắt cô rơi , quả thực anh muốn tiến đến ôm lấy cô vào lòng nhưng không thể , bởi anh đâu có quyền ôm bạn gái người ta.
_______
Jennie rời đi , đáng lẽ giây phút này cô sẽ phải khóc , dù đau lòng đến mấy nhưng đôi mắt này vẫn ráo hoảnh , chính cô cũng chẳng rõ tại sao mình không khóc , cô mong mình có thể khóc bởi ít ra như thế có thể nhẹ lòng hơn nhưng lại chẳng thể nào khóc được cả.