- ... blabla.... hoàng tử đến bến giường của công chúa, nhẹ nhàng trao nàng 1 nụ hôn, đánh thức nàng sau giấc ngủ bị tạo bởi lời nguyền của.... - Vương Tuấn Khải đag say mê kể chuyện thì bị cắt ngang.
- Công chúa không già đi s a~~~ s có thể như thế chứ ... ?? - nó chu mỏ, nhíu mày ra vẻ suy luận rất nhập tâm.
- Có lẽ là do bị trúng phải phép thuật của phụ thuỷ nên mới không già đi.
- Vậy nếu Nguyên Nguyên trúg phép thuật có phải cũg sẽ không cần lớn lên nữa không?
- ... -
- Nhưng nếu hoàng tử không đến thì có phải Nguyên Nguyên sẽ cứ thế mà chết đi hay k??? - (-.-)
- Không phải còn có caca s? Bảo bảo à, muộn rồi, chúng ta đi ngủ có được không?
- ưm ..- gật đầu ứng thanh rồi nhanh chóng rúc vào lồng ngực Vương Tuấn Khải ngủ ngon lành.
----------------------------------------
Mặt trời đã lên cao, chiếu thứ ánh sáng ấm áp lên hàng mi cong dài của tiểu thiên thần đang say ngủ làm n nhíu mày tỉnh giấc. Nhìn đến người vẫn còn say ngủ bên cạnh, khuôn mặt nó bỗng lộ ra nụ cười quỷ dị. Thế rồi nó lật đật đến bên ngăn kéo tủ, lấy ra thật nhiều, thật nhiều những con thú bông với đủ màu đủ dạng.Vương Nguyên trước giờ vẫn là rất yêu động vật, đặc biệt là Mèo nha. Thế nhưng mama của bé lại đặc biệt dị ứng với lông mèo , bà còn nói ngửi phải lông mèo có thể sẽ bị hen nên nhất quyết không cho Tiểu Nguyên nuôi chúng . Để thoả mãn đam mê của mình, Tiểu Nguyên đáng thương chỉ biết sưu tập nhữg con thú bằng bông nhỏ nhỏ xinh xắn như này thôi.
Mang chúng đến đặt trên tủ đầu giường, nó bắt đầu lén lút, nhẹ nhàng xếp từng con, từng con một lên vòng quanh đầu Vương Tuấn Khải. ( các má cứ tưởng tượng đến việc người ta xếp sữa trong siêu thị là đk r)Xong xuôi nó nhìn thành quả của mình và đưa tay bụm miệng, rồi lại nhanh nhảu phi xuống lầu dưới lôi má Vương lên xem tác phẩm của mình. Nhưng là vừa nhìn thấy, vị "lớn tuổi" này đã không nhịn được mà cười phá lên khiến cho "nạn nhân" tỉnh giấc. Mắt Vương Tuấn Khải vốn rất đẹp, mang một màu sắc rất đặc trưng, thế nhưng trong thời khắc này nó lại tạo cho Vương Nguyên cảm giác buồn cười đến khó nhịn. Vòng quanh đầu cậu là hàng loạt các cặp mắt của thú bông, cậu vừa thức dậy đã góp thêm vào đó 1 đôi mắt, lại còn là đôi mắt ngái ngủ nhìn có chút ngốc. Thật quá ư là dễ thương mà.~~~
Má Vương sau khi chứng kiến vẻ mặt đáng yêu mà rất lâu chưa từng thấy của Vương Tuấn Khải thì rất đỗi vui vẻ, dặn dò hai đứa vài câu rồi cũng đi xuống dưới, trước khi đi còn không quên dặn dò mau mau sửa soạn rồi xuống ăn sáng.Lại nói đến Vương Tuấn Khải từ lúc sáng sớm đã làm ra bộ mặt lạnh ngắt khiến Vương Nguyên cảm thấy thực khó xử, nhưng vẫn là không nghĩ đến mình làm gì quá đáng nha. Ngay cả lúc ăn sáng cũng không thèm nhìn nó lấy một cái, thực sự là rất tủi thân nha.
- Tại sao anh giận em chứ? - nó mon men đến bên chỗ Vương Tuấn Khải ngồi kéo kéo góc áo cậu.
- Anh có nói là giận em s?
- Thà anh cứ trực tiếp nói với em là anh giận đi còn muốn dễ chịu hơn a~...!Thực ra Vương Tuấn Khải là muốn làm ra bộ mặt đó để chọc ghẹo tiểu bạch thỏ một chút, thật không ngờ lại nhận được loại biểu cảm hướng mình hối lỗi đáng yêu của nó. Xong cũng không nỡ đùa dai mà sủng nịnh bồi nó ăn sáng thật tốt.
Bữa sáng cũg đã ăn xong, khi Vương Nguyên còn đang loay hoay bên đống đồ chơi của mình thì Vương Tuấn Khải đến ngồi cạnh nó
- Nguyên Nguyên, chúng ta đi công viên chơi có được không?
Nó vừa nghe đến có thể đi chơi mắt liền sáng rỡ, ra sức gật đầu khuyến mại theo ánh mắt long lanh chu mỏ " muốn đi, muốn đi ". Vương Nguyên đã rất lâu rồi chưa được đi công viên chơi vì ba mẹ càng ngày càng bận rộn, cũng chính vì thế nên cậu mới đến sống cùng Vương Tuấn Khải, hôm nay lại được anh đưa đi chơi cảm thấy vô cùng phấn khích. Hết chạy chỗ này lại tò mò xem náo nhiệt ở chỗ kia, chơi đến nỗi mệt ngủ thiếp đi trên xe lúc trở về nhà. Nó hôm nay thực sự cảm thấy rất vui, rất mãn nguyện. Lúc ngủ còn vô thức hướng lồng ngực Vương Tuấn Khải túc vào tìm một tư thế thoải mái.------ LÂU RỒI KHÔNG VIẾT, BẢN THÂN MỊ CŨNG CẢM THẤY CHAP NÀY KHÔNG TÂM ĐẮC CHÚT NÀO, CÁC CÔ ĐỌC RỒi ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỂ MỊ LẤY Ý TƯỞNG CHO CHAP SAU NHA... Xie xie.... -------
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Khải! Anh có thích Nguyên Nguyên không?
Viễn tưởngAuthor: Liễu Uyển Trúc Thể loại: Thanh mai trúc mã, nhất công nhất thụ. Bá đạo, độc chiếm, tổng tài-ôn nhu công, ngốc manh,học tra thụ. Công sủng thụ. Ngọt sủng ngất trời. Lăn trong hũ đường. [HE] ------------------------------ Vương Nguyên 5 tuổ...