Chương 6

114 8 4
                                    

- Vương Nguyên Nhi....! Con có muốn chuyển trường qua học gần Tiểu Khải không??? Trường học gần nhà, lại có Tiểu Khải đi cùng, hơn nữa trong trường còn có rất nhiều đồ chơi, rất nhiều bạn nhỏ, nhỏ nhỏ đáng yêu chơi với con nữa nha. - má Vương lớn ( từ giờ gọi mẹ Vương Tuấn Khải là như vậy nha ) sau khi bàn bạc với ba mẹ Vương Nguyên thì quay qua hỏi ý kiến bé. Dù sao đây cũng không phải là cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nên vẫn là phải hỏi qua ý bé, nếu bé gật đầu một cái thì mới tính đến thủ tục tiếp theo.

Thế nhưng chuyện này lại khiến Vương Nguyên cực kì khổ sở. Bé muốn đi học cùng ca ca, nhưng bé cũng không muốn rời xa cô Tiểu Mạn ( cô giáo của bé ) , không muốn rời xa các bạn của lớp học Hoa Hướng Dương, đặc biệt là bé không muốn xa Tiểu Mễ Phàm ( bạn thân của Tiểu Nguyên từ khi mới vào mẫu giáo ), không có bé thì ai sẽ đi học cùng Tiểu Mễ Phàm, ai bảo vệ Tiểu Mễ Phàm chứ. Aiya.... Khó nghĩ quá rồi đó nha...

Nhìn vẻ mặt Vương Nguyên biến đổi liên tục từ vui vẻ, phấn khích sang tiếc nuối, buồn bã rồi lại hoang mang đến khổ sở khiến má Vương lớn chỉ biết lắc đầu cảm khái.... thật là nhóc con đáng yêu.
- Nếu con hiện tại chưa thể nghĩ ra, vậy cũng không cần vội, từ từ nghĩ, con cũng có thể về phòng nói chuyện với Tiểu Khải, rồi nó sẽ cho con lời khuyên, như vậy không phải sẽ dễ dàng hơn rồi sao?

Đúng a~ sao lại không nghĩ ra chứ. Mấy ngày nay ở cùng ca ca, Vương Nguyên phát hiện ca ca rất thông thái nha, mọi câu hỏi bé đặt ra đều được ca ca giải đáp, mà câu nào nghe cũng rất hợp tình, hợp lí. Hơn nữa chuyện này khó nghĩ như vậy, một mình bé căn bản không nghĩ ra được a.

- Tiểu Khải~~~ ca ca ~~~!!!

Mang theo tâm tư muốn nhận được chỉ giáo của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vừa chạy bành bạch lên phòng vừa gọi í ới. Nhưng chính là tìm quanh phòng cũng không thấy, thậm chí bé còn có ý nghĩ liệu có phải ca ca muốn chơi trốn tìm với bé hay không, thế là rúc đầu vào gầm giường, miệng thì thào gọi:

- Tiểu Khải... ca ca có trong này không? Tối quá nha Tiểu Nguyên không thấy đường. ( cạn lời )

Sao lâu như vậy mà không thấy tiếng động gì a??? Bé bắt đầu thấy đáng sợ rồi nha. Thế nhưng mà lúc muốn đi ra thì bé lại phát hiện: đầu bé mắt kẹt trong đây mất rồi. Vừa rồi rốt cuộc là làm thế nào mà chui vô được vậy. Có ai không, cíu bé với, híc..... bé không thích bóng tối như vậy đâu.

- oa ~ oa~ ...!

Lòng Vương Nguyên cảm thấy nếu không thể tự cứu mình thì phải kêu thật to để tìm người cứu mình. Thế là bé bắt đầu khóc, khóc đến lợi hại, khóc đến mức mọi người trong nhà và cả Vương Tuấn Khải đang ngoài vườn cũng phải tá hoả mà chạy vào.
- Tiểu Nguyên ( tiểu thiếu gia ) ...làm sao vậy???

  Cảnh trước mặt thật khiến người xem phải đen mặt, Vương Nguyên hai tay, hai chân buông thõng, đầu thì mắc lại dưới gậm giường. Thấy có người đến cứu mình thì đã ngừng khóc, giọng mũi thút thít:

- Em không ra được, mau cứu em !!!

- Em sao tự dưng lại chui vào đó vậy.

Vương Tuấn Khải nói mấy người làm đến nâng lên một góc giường để đầu Vương Nguyên có thể lọt qua, căn bản nếu cố sức lách thì vẫn có thể ra ngoài nhưng là Vương Tuấn Khải không muốn bé bị đau a.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 31, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tiểu Khải! Anh có thích Nguyên Nguyên không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ