Không cần phải nói nhiều, chỉ cần tùy ý suy đoán thì cũng không khó lý giải. Tôn tú tài tự nhận cầu thân với nàng đã là hạ mình lắm rồi, bị cự tuyệt tất nhiên sẽ không dễ chịu gì. Hắn cho rằng nàng không biết điều. Lời y truyền ra, làm sao mà dễ nghe được chứ?
Nhưng hắn có năng lực gì đây? Dù có khuyên nhủ thì chắc gì nàng đã nghe.
"Tiểu thư... có suy nghĩ riêng của mình." Cuối cùng, hắn chỉ có thể đáp lại như thế.
Người ta không thấy gì. Hắn là người ngoài thì chính hắn cũng nên cẩn thủ chừng mực, đừng nên không đứng đắn nữa.
Lời hắn nói có trọng lượng thế nào? Thử qua một lần là quá đủ rồi.
Hắn chỉ cần làm tốt bổn phận của mình. Những chuyện còn lại, không nên lắm miệng, cũng không nên nhúng tay vào lo chuyện bao đồng.
"Đúng rồi, tháng sau Đại Ngưu nhà ta rước dâu, ngươi cùng Tiểu Vũ cùng đến uống rượu mừng nha. Ta thay các ngươi giữ chỗ."
Hắn thấp giọng đồng ý rồi tạm biệt Ngưu thẩm. Mục Hướng Vũ đã về trước một bước, đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối.
Hắn chạy nhanh đến hỗ trợ. Chia chỗ chân gà vừa mang về làm hai phần. Đánh giá sức ăn của nàng không nhiều, không thể một lần mà ăn hết toàn bộ được, cho nên để dành một nửa đến ngày mai ăn tiếp.
Mục Hướng Vũ đang ở bên cạnh rửa rau. Đầu ngón tay vẫy nước, thanh âm cực nhẹ, nhẹ đến mức không thể nghe thấy tiếng róc rách. Nhưng hai người bọn họ dựa vào nhau quá gần, hắn tất nhiên không thể bỏ qua.
Hắn nghiêng đầu nhìn vào tay nàng, nhìn thấy trên đầu ngón tay rõ ràng là những lỗ nhỏ li ti do bị kim châm. Có vài lỗ bị châm hơi nhiều, chảy cả máu, liền tùy ý lau vào cổ tay áo.
Nàng bây giờ không chỉ đưa cơm chăm em bé, mà ngay cả may đồ vá áo cũng bắt đầu làm rồi sao? Rốt cuộc nên vì Tôn tú tài làm đến mức nào mới là đủ đây?
Nàng cũng biết... cũng biết người ta căn bản không hề quý trọng chút nào, tội gì phải đem thật tình đến để cho người ta giẫm lên?
Nhưng hắn vẫn không thể nào nói ra miệng những lời giáo huấn khiến nàng đau lòng được.
"...Để ta rửa cho." Điều duy nhất có thể làm, chỉ là giảm bớt công việc cho nàng, đối với nàng tốt hơn một chút.
Một chút nóng ấm... từ phía sau kề dựa vào người, khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.
"Tiểu thư?" Nàng đang làm gì vậy?
"Đừng nhúc nhích, chỉ một lát thôi mà, ta hơi mệt."
Mệt mỏi sao?
Hắn đứng yên, không gây tiếng động, để mặc nàng dựa vào người.
Nàng đưa tay ra phía trước, vươn dài tay chạm tới cổ tay hắn.
"Thân mình ngươi hình như đã rắn chắc hơn, bây giờ đến lượt ta cần nhờ ngươi..." Làm gì còn dáng vẻ ốm yếu như lúc ban đầu nữa đâu.
"Là nhờ tiểu thư điều dưỡng tốt."
"Không phải đâu..." Người này nói dối để an ủi người khác, tưởng mọi người đều vô tâm hết sao. Ngoại trừ chữa trị lúc ban đầu, lại khai đơn thuốc, nàng có làm được gì đâu, tất cả còn lại đều là nhờ hắn thu xếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
MUA PHU
Short StoryTác giả: Lâu Vũ Tình Thể loại: ngôn tình, cổ đại, điền văn, HE Số chương: 15 chương + 1 Phiên Ngoại Hoàn Edit: docke Văn án: Sắp hết năm cũ, mọi nhà đều vội vàng đón mừng năm mới. Nhưng nàng lại chỉ có một căn phòng lạnh lẽo trống rỗng. Khống muốn t...