Chương 7

1.8K 67 2
                                    

Tiếng chân nhỏ nhẹ đi tới phòng ngủ, rồi sau đó là tiếng tấm ván cửa bị mở ra. Hắn nhanh chóng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Nàng dừng chân bên giường. Sợ hắn bị lạnh, nàng vươn tay giúp hắn kéo chăn đắp lại cẩn thận. Tiếp theo, nhận thấy đôi tai hắn có vẻ đo đỏ nong nóng, lại vươn tay sờ lên trán hắn.

Hơi nóng rồi, không bị bệnh đấy chứ?

Dùng ba ngón tay bắt mạch nơi gáy cho hắn, tiếp theo lại muốn khám mạch cổ tay. Bỗng nhiên hắn lên tiếng nói: "Đêm hôm khuya khoắc mà sờ cái gì, còn không đi ngủ?!"

Nàng không phải là khuê nữ à? Dám trêu ghẹo nam nhân mà không hề phòng bị, sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không may!

Tựa như muốn che giấu điều gì, hắn cả tiếng nói xong liền trở mình quay lưng lại phía nàng.

"Không sờ thì không sờ, làm gì mà hung dữ thế!"

Hắn... hung dữ?!

Đâu có, đó là bởi vì... bởi vì...

Hắn suy sụp thở dài. Cũng may, cuối cùng nàng cũng an phận leo lên giường nghỉ ngơi.

Mới vừa rồi nhất thời nóng vội, giọng điệu của hắn... thật sự hung dữ lắm sao?

Nghi vấn đó lưu lại trong đầu, quấy nhiễu hắn, nhiễu hắn cả một đêm không tài nào ngủ được.

Nên chịu tội với nàng như thế nào đây?

Vấn đề này luẩn quẩn xoay vòng trong đầu Ấp Trần hồi lâu, luôn luôn có những chủ ý bất định.

Nếu đột nhiên chạy đến trước mặt nàng mà nói: "Xin lỗi, hóa ra tất cả những gì ngươi làm đều vì muốn nghĩ cho ta. Ta không nên hiểu lầm rằng ngươi không chịu để tâm..."

Đừng nói là làm, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy quá kỳ quái rồi.

Vậy nếu... mua cho nàng món điểm tâm ở Bảo Nguyệt Trai mà nàng thích ăn nhất để lấy lòng, rồi lặng lẽ đặt lên bàn, dùng quà thay lời xin lỗi, có được không?

Có thể thì có thể đó. Nhưng đã bao nhiêu ngày qua, khi hắn hờn dỗi nàng cũng là một mực giả vờ bận rộn mà không thèm để ý đến nàng. Chuẩn bị điểm tâm cho nàng cũng là một việc mà hắn thường làm, nàng có thể tiếp thu tâm ý cầu hòa của hắn hay không? Hay lại hiểu lầm là hắn muốn cùng nàng đấu đến cùng?

Ngẫm lại vẫn cứ cảm thấy không ổn.

----*** ----

Cũng không cần biết là hắn vì quá bận, hay là hắn muốn đấu khí với nàng, nàng vẫn cứ dứt khoát trốn ra bên ngoài, bỏ lại hắn một mình cho thanh tĩnh... Tóm lại, nàng suốt ngày chạy mất không thấy bóng dáng, mãi đến nửa đêm mới chịu về. Hắn thực cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa.

Hắn vừa suy nghĩ, vừa rửa bát rồi đem cất. Trong tay không ngừng sửa sang bát đũa, tạp vật trên sạp. Trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy bánh nướng vừng đặt ở bên cạnh, hắn mới dừng tay lại.

Vẫn còn nóng...

Gì đây! Hắn còn đang tính kế, không ngờ lại bị nàng nhanh tay lẹ chân, tiên hạ thủ vi cường.

MUA PHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ