A a a! Rất dọa người a!
Ba chân bốn cẳng bò lên, cũng bất chấp lễ nghĩa tiếp khách là thế nào, xấu hổ chạy vội về phòng. Không còn mặt mũi nào mà nhìn thế nhân nữa.
"Nàng không ở lại cùng nhau thảo luận sao?"
"..." Mẹ ơi! Tốt nhất là nàng còn mặt mũi để ở lại.
Khách vẫn còn run run khóe miệng, có vẻ như đã phải nén cười rất lâu rồi. "Khó trách sao Mục đương gia lại muốn cưới vợ một cách vội vã như vậy."
Có người như sói như hổ như vậy, không mau cưới về một chút, đứa nhỏ cũng được sinh ra mất thôi.
"... Khiến ngài chê cười." Thế nào... biến thành hắn cũng không còn mặt mũi nào nhìn người rồi sao?
Hôn lễ đã được quyết định cử hành vào ngày mồng 5 đầu tháng, chính là mười ngày sau.
Tất cả đều ấn theo kế hoạch của Ấp Trần, không nhanh cũng không chậm mà tiến hành.
Một ngày, vốn là đã hẹn trước với sư phụ đến đo đạc để cắt may cho bọn họ, nhưng nàng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy hắn trở về, chỉ nhờ người nhắn lại. Nói rằng đang vội, không thể về được, đành phải để nàng đo giá y (áo cưới) trước.
Không đúng nha... Ấp Trần luôn xem hôn sự là việc quan trọng hơn tất cả. Không ngờ lại vì việc khác mà bỏ rơi nàng. Dù nghĩ thế nào cũng đều thấy rất khác thường.
Sau khi đo xong, nàng ra cửa hàng tìm. Tiểu nhị nói, đương gia đã đi ra ngoài với một người cực kỳ giống hắn.
Cực kỳ giống hắn, còn có thể là người nào nữa chứ? Nghĩ thế nào cũng chỉ có một mà thôi.
Ngươi giỏi lắm, Mộ Dung Lược! Đã nói là không được đến quấy rầy hắn nữa rồi mà. Dám đem lời nói của ta nghe tai này lọt ra tai kia à!
Nàng cảm thấy không yên. Chuyện đó, nàng chỉ nghe thôi mà trong lòng đã rất khó chịu rồi. Nếu Ấp Trần biết được, sẽ đau đớn đến mức nào đây?
Chỉ mong Mộ Dung Lược có thể khôn khéo một chút, đừng dại dột mà thú nhận tất cả.
Nàng kiềm chế cơn sầu lo đang tràn đầy trong lòng, đi về nhà chờ hắn.
Cố tình...
Hôm nay nhất định là một ngày đen tối chết người. Mọi việc đều không xong. Tất cả phiền phức đều nhằm cả vào ngày hôm nay...
"Muốn giữ lại... Thanh, Thanh Thanh đúng không?" Gã đàn ông nói có vẻ bất định, ngập ngừng một lát rồi lại ưỡn ngực nói: "Cũng không phải là không thể thương lượng. Ta thấy các ngươi rất thân thiết với con bé. Rất muốn mang con bé về lại sợ các ngươi không nỡ rời xa. Nhưng đó là cốt nhục tình thân, các ngươi cũng không thể không giao trả lại có đúng không? Nói thế nào thì ta vẫn là cha ruột của con bé..."
Có mỗi một câu mà nói lòng vòng đến mười mấy hai mươi vòng. Mục Hướng Vũ nghe mà cảm thấy đầu óc mê man.
Cố nhẫn nại đứng nghe Tôn tú tài nói cả canh giờ, nghe hắn tán hươu tán vượn xong, cuối cùng cũng nghe ra được một chút manh mối.
BẠN ĐANG ĐỌC
MUA PHU
Short StoryTác giả: Lâu Vũ Tình Thể loại: ngôn tình, cổ đại, điền văn, HE Số chương: 15 chương + 1 Phiên Ngoại Hoàn Edit: docke Văn án: Sắp hết năm cũ, mọi nhà đều vội vàng đón mừng năm mới. Nhưng nàng lại chỉ có một căn phòng lạnh lẽo trống rỗng. Khống muốn t...