Có những điều khó chấp nhận đến mức nghe mà chỉ biết cười.Cuộc sống là chuỗi ngày dài trên con đường cô độc. Đi 1 mình , về 1 mình. Mọi thứ đều chỉ 1 mình. 1 đứa con gái 22t trải qua đầy đủ mọi cảm xúc ngọt - bùi - cay - đắng - đau , cố gắng tạo cho mình 1 vỏ bọc mạnh mẽ . Nhưng màn đêm buông xuống khi trở về nhà . Sự cô đơn lại thống trị. Vừa ăn vừa khóc, khóc thương cho chính cuộc đời của mình k tìm thấy 1 ngày vui. Tự dặn lòng mạnh mẽ mà sống , nhưng không hiểu sao có những lúc yếu lòng đến lạ , cắn vào chăn để khóc , vào wc gào khóc như 1 con điên . Đỉnh cao của đau khổ là lúc giam mình trong phòng tối 4 ngày . Nằm khóc và nhìn lên trần nhà. Cảm giác như mình là 1 đứa tâm thần. Tôi sẽ phải sống ntn đến bao giờ. Mệt mỏi lắm rồi. Không thể tìm được lối thoát . Không dám chia sẻ với bố mẹ vì sợ bố mẹ suy nghĩ. Cuộc đời bố mẹ cũng đã quá khổ rồi . Tại sao cuộc sống với tôi chỉ toàn là nỗi buồn..?
BẠN ĐANG ĐỌC
Góc Tâm Sự
ContoHãy vào đây nếu bạn có những tâm sự giấu kín... Và cùng tôi chia sẻ nổi buồn. | Ai có câu chuyện nào muốn chia sẻ thì hãy liên hệ cho mình ngay trên phần tin nhắn của wattpad nhé |