[LONGFIC] Game Started! [Chap 7-2], Yoonsic |PG-15|

447 11 0
                                    

Chap 7 - 2

Trong cuộc đời mỗi con người, khi phải đối diện với khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết luôn là một nỗi ám ảnh rất lớn. Có người sẽ bình thản để chấp nhận nó, có người lại đau khổ khóc lóc, có người lại vùng lên để đấu tranh cho sự sống.

Nhưng tất cả những người đó đều có một điểm chung. Đó là nỗi sợ hãi !

Tất nhiên ai cũng sẽ phải chết, nhưng chết theo cách nào thì lại là một chuyện. Có người bệnh mà chết, có người tai nạn mà chết hay đôi khi chỉ là những cái chết ngớ ngẩn bằng cách tự kết liễu đời mình với vài viên thuốc ngủ liều cao. 

Còn nếu như trong hoàn cảnh này của tôi thì cái chết thật sự là lãng xẹt khi mà tôi còn không biết lí do vì sao có một kẻ bịt mặt ngồi ngay sau vô lăng và chĩa súng vào đầu mình. 

Tôi không có thời gian để được hỏi hắn là ai, để được biết lí do vì sao mà chỉ có thể mở khóa rồi sau đó lái xe đi theo ý muốn của hắn. 

Toàn thân hắn là một màu đen kín mít, qua giọng nói và dáng người cao to tôi đoán hắn là đàn ông và khoảng 30 tuổi. Cách cầm súng kèm theo thái độ điềm tĩnh đó thì tôi có thể nghĩ giết người là công việc chính của hắn. Mồ hôi túa ra ướt đẫm mảng áo sau lưng tôi dù đang là mùa thu. Những nơron thần kinh của tôi căng ra , không thể tập trung vào những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình lúc này.

- Rẽ trái ! 

Tôi tiếp tục làm theo những mệnh lệnh của hắn, dĩ nhiên tôi không còn sự lựa chọn nào khác . 

- Anh là ai?

- Im lặng và lái xe đi. 

Giọng nói khàn đục như một sự đe dọa vô hình càng khiến tôi rơi vào trạng thái lo sợ. Trong cuộc đời tôi lần khiến tôi sợ hãi nhất là vào năm 13 tuổi, khi đó tôi đã trốn mẹ đi chơi cùng đám bạn mới quen để rồi phải lĩnh đủ một trận đòn đau khủng khiếp. Nhưng so với nỗi sợ hãi này thì tôi thà ăn mười trận đòn như thế còn hơn.

Hắn thật sự là một kẻ chuyên nghiệp.Cách hắn kiệm lời khi chỉ dẫn cho tôi bằng những câu nói đơn giản như rẽ trái, phải hay dừng lại đủ xa khi xe dừng ở một ngã tư đèn đỏ nơi có những cảnh sát giao thông đang đứng. Đôi khi trong đầu tôi nảy ra những ý tưởng táo bạo nhằm thoát thân nhưng sau đó tôi biết mình không nên làm thế, với loại người này hắn sẽ sẵn sàng tặng cho tôi một viên đạn vào đầu rồi tìm cách chạy trốn một cách khôn ngoan. 

Cứ thế cho đến khi tôi nhận ra mình đang lái xe ra khỏi thành phố và đi về hướng ngoại ô, một nơi vắng vẻ để tôi không thể tìm được bất kì sự trợ giúp nào. 

Hắn bắt tôi dừng lại ở ngay một ngã rẽ. Rút chìa khóa và đẩy tôi xuống xe, lấy từ túi áo một chiếc còng tay và còng hai tay tôi ra đằng sau. Vẫn chưa hết, hắn bịt mắt tôi lại bằng một tấm vải nhung đen rồi đẩy tôi đi từ đằng sau với khẩu súng vẫn kè kè sau gáy. Đến lúc này thì tôi gần như không còn một lối thoát, tất cả những gì cảm nhận được bây giờ là tối đen , cảm giác bước đi lạo xạo trên con đường sỏi đá gồ ghề. Mùi gỗ thông thơm ngào ngạt quấn lấy mũi tôi, từng đợt gió nhè nhẹ lướt qua vành tai tạo nên bầu không khí âm u càng khiến nỗi sợ hãi trong tôi lớn dần lên . 

[LONGFIC] Game Started! [Chap 1-1 => 12-1], Yoonsic |PG-15|Where stories live. Discover now