[LONGFIC] Game Started! [Chap 12-1], Yoonsic |PG-15|

1K 43 16
                                    

12 -1

Tôi không muốn nói đến sự chết chóc, không muốn từ miệng mình nói ra những từ ngữ nặng nề có tính ám ảnh bởi tôi vốn là một người mang tư tưởng lạc quan. Trước khi trưởng thành tôi hoàn toàn là một đứa trẻ ngây thơ, ngây thơ đến nỗi còn không biết được những sự giả dối xấu xa trên cuộc đời này sẽ tồn tại như thế nào. Đôi khi trong bữa cơm nghe ba mẹ nói về những đối tượng xấu ở xung quanh, về sự đố kị hay ghanh đua tôi thường không mấy quan tâm vì môi trường sống của tôi có thể nói là vô cùng tốt cho nên không cần phải bận tâm đến những điều đấy. Lớn hơn một chút khi vào học cấp ba tôi đã gặp hội bạn của mình, lúc đó vẫn chưa có điều gì đặc biệt xảy ra cả, cuộc sống của tôi vẫn bình lặng trôi qua như thế, vẫn tiếp diễn với nhiều niềm vui và hưởng thụ. Trong trường đôi khi cũng có những cuộc đánh nhau cãi vã giữa lũ bạn nhưng chưa bao giờ tôi để ý đến lí do vì sao chúng đánh nhau. Đối với tôi cứ sống tốt cuộc sống của mình là được rồi. Sau này khi học đại học rồi đi làm tôi mới bắt đầu va chạm đến cuộc sống. Thực sự là nhiều việc khiến tôi bị sốc và phải thay đổi cái quan điểm về thế giới luôn luôn tốt đẹp ở xung quanh mình. Tuy nhiên vì tư tưởng lạc quan đã ăn sâu nên tôi thường không bao giờ muốn nghĩ đến những chuyện buồn bực. Vì thế mà khi Jessica bước vào cuộc sống của tôi thì mọi chuyện mới thực sự trở nên xáo trộn. Có thể nói là hoàn toàn thay đổi. Tôi học được những bài học về niềm tin và sự lừa dối , tưởng đâu mình có thể từ đó mà rút ra những bài học để đứng vững trên đường đời thì lại liên tiếp, liên tiếp vấp ngã. 

Đúng vậy, đến giờ phút này thì trong tôi chính thức không có cái khái niệm gọi là niềm tin nữa rồi ! 

--------

Vì sự tập trung của tôi đều đổ dồn lên người thanh niên đã năm lần bảy lượt cứu mình kia mà không hay biết Eun Hye lấy súng từ tay TeacYeon từ lúc nào. Họng súng nóng rát đó đang dán vào thái dương khiến tôi cảm thấy đau đớn từ trong ra ngoài.Tôi không nghĩ là mình sẽ bị phản bội nhanh như thế. Eun Hye bây giờ đang nhìn tôi bằng đôi mắt đẹp của cô ấy nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo đến nghẹt thở. Cô ấy ngồi ngay cạnh tôi, bàn tay nhỏ nhắn mới đây thôi còn cố gắng giúp tôi chạy trốn mà bị thương bây giờ lại đang cầm súng chuẩn bị đưa tôi về thế giới bên kia. Cổ họng tôi đắng ngắt, cố gắng nuốt xuống cái dư vị nghèn nghẹn mà thốt lên một câu chua chát kèm theo nụ cười mỉa mai

- Tại sao vậy ? Tôi nghĩ mình rồi cũng sẽ chết, nhưng không bao giờ nghĩ tới cô là người xuống tay. Đóng kịch khéo thật đấy!

Tôi biết sớm muộn gì mình cũng sẽ bị giết nhưng không ngờ là mới qua tất cả những nỗ lực vừa rồi tôi lại nhanh như thế phải đầu hàng dưới họng súng của một người cứ ngỡ là mình có thể tin tưởng, Yoon Eun Hye. 

Thậm chí giọng nói kia còn mang theo một sự âm lãnh đáng sợ

- Xin lỗi. Trách số phận thôi! 

Đúng là nên trách số phận thôi, vì sau tất cả tôi cũng đã được định sẵn là một kẻ ngu dốt bạc nhược, bị đẩy vào một trò chơi nguy hiểm quá sức của mình. 

- Tại sao vừa rồi còn cứu tôi?

Eun Hye cười lạnh

- Rất đơn giản, Jose Mc Knight sẽ phát hiện ra cô là người giả mạo. Bí mật sẽ không còn là bí mật nữa. 

[LONGFIC] Game Started! [Chap 1-1 => 12-1], Yoonsic |PG-15|Where stories live. Discover now