[LONGFIC] Game Started! [Chap 9-1], Yoonsic |PG-15|

514 9 0
                                    

Chap 9 -1 

Có lẽ tôi không nhầm, hoặc có thể do chuyện vừa rồi với Jessica đã khiến tâm trí tôi hỗn loạn chăng?


Bỗng nhiên cuộc đời tôi thay đổi 180 độ kể từ ngày Jess xuất hiện và tiếp đến là hàng loạt những biến cố xảy ra còn tôi thì vô tình bị xô vào vòng xóay đó. Những điều bất ngờ mà có lẽ tôi chỉ có thể thấy đựoc trong những bộ phim lại đang diễn ra rất thật trước mắt tôi.

Ngay bây giờ tôi cảm giác như mớ hỗn độn đó lại càng bị xới tung lên nhờ có sự quay về đột ngột của..một người đã chết!


Không sai!

Một người đã chết. Tôi đã không để ý đến tất cả những sự việc diễn ra xung quanh cái chết của Nicole. Điều duy nhất mà tôi làm đựoc lúc đó là tự trách bản thân mình và chìm sâu vào bóng tối ảm đạm mà chính tôi tự tạo ra. Miên man quanh quẩn với sự day dứt mà chẳng mảy may nghi ngờ!

Tôi chưa từng đựoc nhìn thấy cái xác của Nicole.


Tôi cũng không tới dự đám tang của cô ấy..


Những gì tôi biết đến chỉ là một ngôi mộ còn vương mùi sơn mới và trên đó có một tấm hình với đôi mắt buồn rười rượi .


Và bây giờ, người từ tấm hình trên bia mộ đó đang hiện diện rất thật trước tôi. Đôi bàn tay vuốt ve mơn trớn dọc theo gò má tôi từ phía sau.

Sợ hãi..

Những đầu móng tay cào khẽ quanh tai rồi chạy dọc xuống cổ khiến tòan thân tôi run lên nhè nhẹ. Không có bất kì một ai có thể giúp tôi trong hoàn cảnh này, chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào bờ và ánh trăng bạc hiu hắt mà thôi. 

Trong giây lát tôi đã nghe thấy âm thanh gì đó rất khẽ từ đằng sau, nó không hẳn là một tiếng rên , có lẽ đó là một cái thở dài kèm theo một thán từ nào đó ...

Cả người tôi run nhè nhẹ khi giọng nói lạnh lẽo ấy vang lên lần nữa


- Chán ghét em đến nỗi không muốn nhìn em ư?


. . .

Chỉ là một vài phút thôi nhưng với tôi thì cứ như cả giờ đồng hồ đã trôi qua kể từ giây phút tiếng nói ấy xuất hiện. Tôi muốn đối mặt với sự thật mà chính mình còn không biết rõ cái sự thật ấy đã được tạo dựng lên và che giấu bằng cách nào.


Cảm nhận lớp cát êm ái dưới chân khi tôi quay người lại, âm thanh đó giờ đây trở lên thật khó chịu và khô khan đến đáng sợ. 


Tôi hít một hơi thật sâu rồi ngẩng lên đối diện với gương mặt đó...


...

......

..........

Gió không lớn lắm, nhưng tôi cảm nhận đựoc tòan thân mình đang run lên. Trong khoảnh khắc ấy tôi chỉ có thể trơ ra như một khúc gỗ, đôi bàn tay đan chặt lấy nhau run bần bật, cảm giác như sắp khụyu xuống đến nơi


Đúng..

Đúng là Nicole..

Vẫn mái tóc ngắn đáng yêu

[LONGFIC] Game Started! [Chap 1-1 => 12-1], Yoonsic |PG-15|Where stories live. Discover now