[LONGFIC] Game Started! [Chap 1-1], Yoonsic |PG-15|

2.3K 24 1
                                    

Au: Ctrl

Couple: YoonSic

Thể loại: Cảm giác mạnh ^^

Ý tưởng: Hứng thì viết ^^

Rating: PG 


Lần đầu tham gia diễn đàn, cả nhà cứ chém nhiệt tình để em còn biết sai mà sửa !


Game Started

Chap 1 1/2

Tôi!

..Im Yoona , 25 tuổi. Sống và làm việc bình thường như bao người khác!

Có thể các bạn sẽ thấy tôi hơi kì quặc với câu chuyện mà tôi sẽ kể sau đây. Nhưng đừng lo, không quá khó để các bạn hiểu được nó đâu. Bởi tôi là một người đơn giản, nhưng tư duy của tôi thì lại khá phức tạp...

Bắt đầu nhé..

Ngày nắng ấm..

Tôi thức dậy với cái đầu nhức nhối đau buốt, đêm qua quả là một đêm dài với tôi. Vài đứa bạn thân cố lôi tôi ra khỏi nhà với lí do là chúng muốn tôi thay đổi con người mình. Kết quả.. tôi đã không nhớ mình uống bao nhiêu li, không nhớ nổi mình đã làm gì và ai đưa mình về nhà.

Tôi lại quên nói về mình rồi thì phải..

Ở trên tôi đã đề cập tới việc tôi là một con người đơn giản phải không nhỉ? Đó là vẻ bề ngoài của tôi..

Cặp kính trắng dày cộm, vẻ mặt nghiêm nghị..và trong tủ quần áo của tôi sẽ chẳng thể thấy nổi bóng dáng của một cái váy hay bất kì thứ vật dụng nào điệu đà. Tôi không phải tuýp người thích khoe khoang, không quan tâm tới vẻ bề ngoài mặc dù tôi kiếm được kha khá từ cái văn phòng luật sư riêng của mình. Tôi chìm ngập trong công việc và lấy đó là sở thích, là niềm vui của mình, tôi sẽ chẳng thể ăn ngon nếu như không có tập tài liệu về một vụ án nào đó trên bàn ăn. Sẽ chẳng thể ngủ sâu giấc nếu chưa giải quyết xong những việc còn dang dở trên bàn làm việc. 

Sooyoung thường hỏi tôi không thấy nhàm chán về cuộc sống chỉ có công việc của mình hay sao và tôi vặn lại cô nàng rằng : Vậy cậu cũng không thấy nhàm chán với những bữa tiệc của cậu ư?

Sunny vẫn hay vặn vẹo tôi với kiểu ăn mặc quá kín đáo hay tính cách nghiêm nghị đến phát chán của tôi!

Yuri lại đả kích tác phong công việc mọi lúc mọi nơi, ngay cả chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi khi ngồi uống cafe cùng ba người đó thì tôi cũng chẳng thể dứt nổi mình ra khỏi công việc.

Nhưng chẳng sao cả..Vì đó mới chính là tôi. Tôi thích sống như vậy, thích công việc, thích những vụ án li kì thích...một mình..Và tôi cũng chưa từng trải qua một cuộc tình nào!

Tôi có quan niệm khá khác người về tình yêu! Với tôi, tình yêu chỉ là một thứ hạnh phúc ảo, nó chẳng thể đem lại cho tôi thức ăn, chẳng thể khiến tôi vui mừng trong chiến thắng, chẳng thể giúp tôi thăng tiến, trở thành một người có địa vị trong cái xã hội đầy rẫy những toan tính những ích kỉ này. Và tôi tìm thấy tất cả những điều đó ở công việc. Không phải tự hào gì chứ, nhưng tôi cũng được xếp vào tầng lớp được người đời nể nang và kính trọng. Họ nhìn tôi với ánh mắt cảm kích khi tôi giải quyết gọn gàng một vụ án, họ tìm cách tung hê tôi để mong tôi có thể giúp đỡ họ sau này. Với tôi, thế là đủ!

[LONGFIC] Game Started! [Chap 1-1 => 12-1], Yoonsic |PG-15|Where stories live. Discover now