[LONGFIC] Game Started! [Chap 11-2], Yoonsic |PG-15|

553 21 3
                                    

Chap 11 -2 

Tôi có một sự so sánh như này, rằng thế giới mà chúng ta đang sống được tạo nên từ những chấm màu nhỏ khác nhau. Mỗi một chấm màu nhỏ ấy là chính chúng ta, những con người ngày đêm đang cố gắng tô vẽ để ghép lại với nhau thành một bức tranh đa màu sắc sống động. Mỗi một chấm màu khi được phóng to lên sẽ thấy chúng hoạt động không ngừng nghỉ, trong một môi trường thuận lợi để phát triển như bây giờ thì tất cả đều mong sẽ có được một chỗ đứng riêng trong cái bức tranh to lớn nhiều màu ấy. Thực sự thì cuộc sống của mỗi người đều có một màu sắc . Họ vẫn luôn cố gắng thêm thắt vào những thành phần đặc biệt để muốn làm cho nó đẹp hơn, để khi nhìn vào người khác có thể dễ dàng phân biệt được họ là ai, họ thế nào và hầu hết đều có chung một tâm lí muốn được nổi bật, đó gọi là lí tưởng . Ví dụ như giàu có, tài năng hay chỉ đơn giản là xinh đẹp. Tôi cũng giống các bạn, cũng chỉ là một chấm màu nhỏ muốn được đơn giản mà phấn đấu cái đến cái đích vừa đủ để được tôn trọng, được có một màu riêng trong cái xã hội bon chen này. Nhưng có vẻ như tôi đang không được suôn sẻ cho lắm, tôi bị chững lại, bị vương vãi những giọt màu vốn để dành xây dựng lên cái lí tưởng đẹp đẽ giống như ai. Giờ đây trong tay tôi chỉ có một màu..màu đen. Đó là màu sắc tôi rất thích khi lựa chọn quần áo, nhưng trong cuộc sống thì nó thường… không được hoan nghênh lắm! 


--------

Ngày thứ 6..

Điện hành lang vẫn luôn sáng bất kể ngày hay đêm, những con người giống tôi đang sống trong cái hành lang này đều mang trên mình một nét mặt ưu tư luôn luôn căng thẳng như nhau. Có lẽ họ cũng biết rõ về số phận của mình . Tôi biết điều đó vì phần lớn tôi dành thời gian ngồi ngoài này để suy nghĩ và quan sát… Duff dặn dò tôi không nên vì nóng vội trong bất kì tình huống nào mà làm hỏng kế hoạch. Đêm qua chúng tôi nhận được chỉ thị của Duff, trong khay thức ăn được đưa vào có những mảnh giấy nhỏ cùng những kí tự lạ được giấu trong vỏ bánh mỳ. Eun Hye là người làm nhiệm vụ dịch chúng. Cô ấy nói nên sớm tìm được công thức để tránh đêm dài lắm mộng vì Mc Night có một niềm tin tuyệt đối vào tôi.Một kẻ mạo danh là thiên tài ! Hắn đặc biệt chỉ quan tâm đến một mình tôi mà thôi. Vì thế nếu không thể tìm ra được công thức kia thì bằng bất cứ giá nào, chúng tôi cũng bắt buộc phải được đưa ra khỏi đây đúng thời hạn để bảo toàn tính mạng.Eun Hye đã sao chép lại những thành phần chủ yếu đó bằng một dụng cụ máy ảnh siêu vi đặc biệt được ngụy trang thành một chiếc cúc đính trên cổ áo len của cô ấy. 

Đối với Eagles thời gian không quan trọng, quan trọng là hiệu quả mà thời gian sẽ đem lại, vì vậy mà phía Mc Knight sẽ không có động tĩnh gì cho đến khi chúng tôi tìm ra thành phần quan trọng cuối cùng để tạo nên loại ma túy kia. Tôi có nghe Eun Hye nói qua về tác dụng của loại thuốc này, nó sẽ liên tục gây ảo giác hưng phấn cho người dùng trong nhiều giờ liền .Nó khiến họ rơi vào trạng thái đê mê hoan ái, cùng những đãi ngộ sung sướng đến cực hạn giống như những bậc đế vương, nhưng mấu chốt nằm ở chỗ…trong thời gian đó họ sẽ dễ dàng bị chi phối hành động của mình qua những mệnh lệnh. Có thể nói đây là một loại “thần dược sai khiến” với những kẻ muốn tìm đến địa vị và quyền lực, thậm chí là..lật đổ cả một quốc gia ! 

Vốn dĩ công thức của nó đã được hoàn thành nhưng không hiểu vì lí do gì lại bị phân chia ra thành nhiều mảnh rồi bị giấu ở nhiều nơi. Eagles là tổ chức may mắn tìm kiếm được gần như là đầy đủ những thành phần cấu tạo nên nó. Bởi Jose Mc Night có thể được coi như là nhân vật thứ hai trong thế giới ngầm . Eagles đang là tổ chức cạnh tranh trực tiếp với Monster, nơi mà người đàn ông trong bóng đêm được mệnh danh là vua của thế giới ngầm đang dẫn dắt . Nó cũng chính là cái nôi nuôi dưỡng nên những kĩ năng sát thủ của Jessica . 


Tôi vẫn chưa nói rằng mình đã suy nghĩ những gì sau nhiều giờ ngồi ngoài hành lang phải không? Tôi tạm phân tích cái suy nghĩ của mình một chút nhé.

Điều đầu tiên chính là tại sao Duff lại muốn cứu Jessica ? Cô ấy và ông ta đâu có một mối liên hệ nào? Nếu chỉ vì mối thù với người đàn ông kia thì sự mạo hiểm này là không đáng. Còn nếu chỉ vì tình cảm đơn phương của Teacyeon dành cho Jessica thì càng nhảm nhí bởi Duff không có tác phong của một kẻ sẽ can thiệp vào những chuyện vô ích làm tốn công sức và thì giờ như vậy. 

Điều thứ hai, khi có được cái công thức nguy hiểm ấy trong tay. Liệu ông ấy có đem ra trao đổi để cứu Jess hay không? Đây có thể nói là thời cơ tốt nhất để Duff tìm lại vị thế đã mất và có thể hạ bệ được kẻ thù của mình. 

Tiếp theo, điều gì khiến ông ấy tin tưởng rằng tôi sẽ tìm được cái công thức đó và đem về cho ông ta? Tôi không hề có một chút khả năng nào để làm được việc đó, có chăng thì Eun Hye mới là người có thể đáp ứng được điều kiện ấy chứ không phải tôi. Đúng vậy, giờ thì tôi đang nghi ngờ rằng thực chất Duff không muốn chúng tôi chế tạo thành công loại ma túy kia mà chỉ muốn có được những công thức thất lạc ấy mà thôi. Bởi nếu Eun Hye thực sự chế tạo ra nó ngay bây giờ thì bí mật về công thức này sẽ lại bị lộ ra một lần nữa. Tại sao Duff lại nhúng tay vào việc này. Rất nhiều khả năng khi tôi đang mất phương hướng ông ta đã dùng Jessica để lợi dụng sự cả tin yếu đuối của tôi. Bởi lúc đó, trước mắt tôi ông ta là cái phao duy nhất để tôi có thể bấu víu, có thể hy vọng mình và Jessica được cứu ra khỏi cái vũng lầy này. 

Trong tay tôi bây giờ chỉ có một vũ khí duy nhất. Đó là khẩu súng mà Duff đưa cho tôi lúc mới gặp. Daniel đã khéo léo giúp tôi giấu kĩ nó trong một lớp vải quấn quanh đùi non, đó thực sự là một thứ vũ khí tốt khi nó rất nhỏ gọn và dễ dàng có thể ngụy trang. Những tên đàn em của Mc Knight khi đó không hề nghi ngờ và phòng bị gì một kẻ có vẻ ngoài ngờ nghệch như tôi mà thay vào đó là tập trung vào cô nàng Yoon Eun Hye hấp dẫn kia, nên chúng chỉ kiểm tra qua loa rồi cho tôi vào. Lúc này tôi nhận ra mình nên tự có một kế hoạch của riêng mình, không một ai đáng tin trong cuộc chơi này cả. Nhưng làm sao để thực hiện được cái kế hoạch đó lại là cả một vấn đề vì không có ai ở bên tôi lúc này hết . 

Tôi cần tìm kiếm một đồng minh..Người đó có thể nào là Yoon Eun Hye không?

Bây giờ thì chuyện này không đơn giản chỉ là cứu một hai mạng người nữa rồi! 

--------


Trong căn phòng giam đặc biệt này Eun Hye và tôi vẫn vờ như miệt mài làm việc. Chúng tôi không nói nhiều với nhau mà chỉ ngầm trao đổi qua ánh mắt, thật ra là đang chuẩn bị cho kế hoạch chạy trốn vào đêm nay. Sau cái ngày tôi bật khóc thì chúng tôi đã tâm sự nhiều hơn , đa số là cô ấy sẽ lắng nghe tôi nói những kỉ niệm về Jessica. Đúng hơn thì Eun Hye luôn là người chủ động muốn tôi kể chuyện , có vẻ như cô ấy thích nghe về chủ đề tình yêu của tôi. Tuy tôi kể không được hấp dẫn lắm nhưng Eun Hye vẫn nghe rất chăm chú, đôi khi trong câu chuyện tôi cũng có nhắc tới Tiffany.

Những lúc ấy Eun Hye thường trầm ngâm rất lâu và đôi mắt buồn sâu thẳm của cô ấy sẽ toát lên một sự ưu thương đến đau lòng.

Điều tôi lo lắng đã thành sự thực , gần như chắc chắn là việc tìm ra công thức bí mật kia đã thất bại. Eun Hye không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên tôi vẫn còn một chút hy vọng mong manh rằng người đàn ông bí ẩn kia sẽ không giết Jessica, mà thay vào đó có lẽ là một sự trói buộc suốt cả cuộc đời bằng những biện pháp khác nhau. 

Cứ 4 tiếng lại có người đẩy xe đồ ăn tới cho chúng tôi một lần. Những lúc như thế sẽ có thêm hai tên nữa tới đứng ở ngoài cánh cửa chính để đảm bảo sẽ không có ai trốn thoát được. 

Theo kế hoạch thì người đưa đồ ăn tới chính là người đã được Duff cài vào, anh ta có nhiệm vụ xử lí những chiếc camera trong phòng của chúng tôi. Cùng lúc đó Teacyeon và người của Duff sẽ làm nhiệm vụ hạ gục 4 tên canh giữ ở ngoài. Nghe thì có vẻ hơi dài dòng nhưng tất cả chỉ được phép diễn ra trong 5’ thôi. Vì đó là thời gian camera ngừng hoạt động, chỉ phát lại những hình ảnh cũ . Nhiệm vụ sau khi trốn khỏi dãy đường hầm đấy sẽ là những chòi canh gác ở bên trên. Teacyeon và Daniel là những người được đào tạo chuyên nghiệp để làm những việc này vì vậy tôi chỉ còn biết dựa vào họ mà thôi. 

--------

10h đêm. Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ cầm tay của Eun Hye lúc này như đang được phóng đại lên gấp nhiều lần trong không gian im ắng của căn phòng nghiên cứu. Eunhye chỉ bật một bóng đèn nhỏ màu vàng cạnh bàn làm việc làm cho căn phòng trở nên ảm đạm trong thứ ánh sáng mờ nhạt đó, cô ấy nói như vậy có thể dễ dàng hành động. Khoảng 1 tiếng nữa xe đưa đồ ăn sẽ tới như mọi khi, cảm giác hồi hộp trong tôi bây giờ còn hơn cả lúc mới bước chân vào đây. Tuy mọi thứ đều sẽ làm như kế hoạch nhưng tôi vẫn rất lo lắng vì Eagles vốn là một tổ chức lớn. Ra khỏi đây được nhưng chắc gì chúng tôi sẽ thoát được sự truy đuổi của chúng. Hơn nữa Mc Night lúc đó chắc chắn sẽ nghi ngờ khả năng chúng tôi đã tìm ra được công thức rồi cho nên khả năng bị truy đuổi tới cùng sẽ là rất lớn.

Eun Hye dường như cũng hơi căng thẳng, tôi nhận ra đôi mắt đẹp của cô ấy bây giờ đang mang đậm vẻ ưu tư suy nghĩ. Những ngón tay thon dài gõ từng nhịp trên chiếc bàn gỗ trong phòng nghiên cứu, không còn là vẻ ung dung thờ ơ như mọi khi nữa. Đôi khi tôi sẽ bắt gặp đôi mắt đẹp đó ngước lên nhìn mình nhưng không nhận được một phản ứng gì thêm, có lúc Eun Hye lại lộ liễu nhìn khiến tôi có chút ngại ngùng. 

Có vẻ như cô ấy có điều gì muốn nói…

Tôi cũng vậy, bây giờ có lẽ là cơ hội cuối cùng để có thể nói với Eun Hye về cái kế hoạch của mình. Nhưng bởi vì vẫn còn một nút thắt nữa cho nên tôi chưa thể mở lời. Đó là tôi vẫn chưa biết thực sự mục đích của Eun Hye trong sự việc này. Là cô ấy bị uy hiếp phải làm hay vì chỉ đơn giản cô ấy là người của Duff. Tôi không thể mạo hiểm được, cũng đành tự mình âm thầm toan tính mà thôi. 

- Yoong này…

Eun Hye là người lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí có phần căng thẳng đang bao trùm tại nơi đây. Khi nhìn vào đôi mắt đó tôi luôn cảm giác được một sự trìu mến yêu thương nhưng đâu đó lại rất xa lạ. Ở khoảng cách gần thế này bạn sẽ thấy Eun Hye rất đẹp, một vẻ đẹp rất ngọt ngào ấm áp chứ không kiêu sa lạnh lùng như ở Jessica. 

- Nếu như chúng ta thoát ra được, lúc đó không thể gặp lại tôi nữa…Yoong sẽ nhớ tôi chứ?


Tuy thời gian một tuần không phải là dài, nhưng cả hai chúng tôi được đặt trong một hoàn cảnh phải phối hợp với nhau để có thể sống sót. Vì thế nếu nói không nhớ sẽ là nói dối, tôi tất nhiên mỉm cười với biểu cảm chân thành nhất có thể

- Sẽ nhớ ! 

Eun Hye tiếp tục, tôi cảm nhận được giọng nói của cô ấy hơi run nhẹ 

- Vậy nếu ..chỉ nếu thôi. Nếu như tôi chết..Yoong sẽ yêu tôi chứ?

Lần này tôi khá bất ngờ. Ngay từ đầu tôi đã cảm nhận được một sự lạ lùng trong cách cư xử của Eun Hye với mình, nhưng cô ấy chưa bao giờ đề cập thẳng thắn đến từ “Yêu” như thế này. Chúng tôi chỉ mới gặp nhau và có lẽ thời gian một tuần là quá ngắn ngủi để có thể phát sinh tình yêu. Tuy tình cảm của tôi dành cho Jessica cũng tiến triển rất nhanh nhưng phải mất đến một tháng tôi mới có can đảm thú nhận mình yêu cô ấy. Còn đây lại như một lời đề nghị hay đúng hơn là một câu hỏi bắt buộc phải có câu trả lời. Hoặc giả như không có câu “Nếu như tôi chết” thì tôi cũng sẽ không phải lúng túng tìm từ ngữ thích hợp để nói với cô ấy ngay lúc này. Bất chợt trong đầu tôi nảy lên một ý nghĩ, một ý nghĩ rất phi thực tế nhưng cũng không thể nghĩ ra được một lí do nào hợp hơn trong hoàn cảnh lúc này. Bỏ qua sự ngại ngùng vừa rồi, tôi tiến gần về phía Eun Hye...cả căn phòng chỉ có một ánh sáng duy nhất lại khá mờ nhạt cho nên biến không khí lúc này càng trở nên ám muội. Chậm rãi cúi xuống, dùng bàn tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô ấy lên, không do dự nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo đẹp đẽ lúc này tuy hơi bất ngờ nhưng sau đó lại mang theo những cảm xúc mê li rất mãnh liệt …Ở cự li này tôi có thể ngửi được mùi thơm ngọt ngào từ son môi của Eun Hye, cánh môi mọng đỏ ấy khẽ hé mở như chờ tôi chiếm hữu lấy… 

- Tôi rất giống người đó phải không, Eun Hye?

Trong khoảnh khắc hai cánh môi đã sắp chạm nhau tôi đột ngột dừng lại và buông một câu hỏi khiến Eun Hye hơi bất ngờ nâng mí mắt lên nhìn , tuy nhiên lại không thể xua tan đi vẻ mê li đang có trong đôi mắt của cô ấy. Vẫn là cái dáng vẻ không nhanh không chậm, Eun Hye khẽ đưa tay lên vuốt ve gò má tôi sau đó kéo tôi vào một nụ hôn thật sự. Một nụ hôn khiến tôi cảm giác như bao nhiêu khao khát của Eun Hye đều được gửi gắm vào đó. Chính tôi cũng bị sự đam mê đó cuốn vào theo nụ hôn nồng nàn của cô ấy, không phải là vì những cảm xúc tầm thường của dục vọng, mà chỉ như một sự an ủi hơi quá mức một chút giữa hai kẻ cô đơn. Tuy nụ hôn ấy khiến tôi hơi xao lãng một chút nhưng ngay khi nó trở nên ướt át hơn tôi đã kịp về với thực tại mà kéo Eun Hye ra khỏi đôi môi mình, tôi vẫn chưa quên cái biểu hiện bất ngờ trước đó của cô ấy. 

- Có phải…

Nhưng tôi không kịp nói hết câu tiếng leng keng êm tai cùng với tiếng bước chân đã vang lên ngoài hành lang làm cắt đứt câu hỏi. Tôi đành nuốt ngược chúng vào trong và chuẩn bị tâm lí để bước vào cuộc chiến thực sự. Eun Hye cũng lập tức thay đổi thái độ, trông cô ấy nghiêm túc hơn bao giờ hết. 

Cửa mở ra, lần này là một thanh niên dáng người nhỏ nhắn bước vào với chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che quá nửa khuôn mặt. Theo kế hoạch thì chính cậu ta là người sẽ xử lí những camera trong hành lang và cả trong căn phòng này. Tuy không thể nhìn rõ mặt nhưng qua hành động khá thận trọng của cậu ta mà tôi và Eun Hye đều yên tâm là đã đúng người. Eun Hye tỏ ra rất điềm đạm, cô ấy giúp cậu thanh niên đó lấy đồ ăn xuống và ung dung đưa cho tôi ly nước trái cây như thể chúng tôi hãy hưởng thụ nó đi trước khi mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ sau một vài phút nữa. Thậm chí Eun Hye còn tỏ ra khá tình cảm khi đút cho tôi một miếng khoai tây chiên với pho mai béo ngậy, có vẻ như sau nụ hôn vừa rồi thì cô ấy nghĩ chúng tôi đã thực sự thành một đôi thì phải. 


Người thanh niên đưa thức ăn tới có vẻ như rất thành thục với tất cả vị trí của những chiếc camera ở đây. Có tất cả 6 camera được lắp trong phòng của chúng tôi.Ngay khi nhận được mệnh lệnh qua chiếc tai nghe nhỏ đeo ở tai, cậu ta quan sát một lượt rồi rất nhanh liền hành động. Từ lồng bàn đậy thức ăn cậu ta lấy ra một bình xịt màu trắng không có nhãn cùng với một chiếc kìm rồi lần lượt xịt vào tất cả các camera có trong phòng. Sau đó làm một vài động tác cắt nối dây nguồn từ các camera. Xong, chúng tôi bắt đầu đào tẩu. 

Và để làm được việc vô hiệu hóa chúng trong vòng 5 phút thì…

10’ trước. Trong phòng quan sát của Eagles một người đàn ông trong trang phục vest đen ung dung đi từ nhà vệ sinh vào với điệu bộ hết sức thoải mái, bỏ lại một kẻ nằm im co quắp trong đó bị bịt miệng với dây trói khắp người . Ở đây có tất cả 20 màn hình lớn nhỏ được dùng để quan sát toàn bộ động tĩnh trong tòa nhà. Một gã to con ngồi trước màn hình đang cắm cúi quấn một điếu cần, có vẻ rất thỏa mãn quét ngang mũi hít một hơi 

- Này Jo, tao hút trước sau đó đến mày nhé. 

- Ok ! 

Khi hắn nhận ra giọng nói đó không phải là bạn mình thì đã quá muộn, không để cho hắn kịp quay đầu lại nhìn được mặt mình người đàn ông đó đã lạnh lùng tiến tới rồi bất ngờ bẻ gãy cổ tên to cao kia trong tích tắc,sau đó đưa chiếc mic nhỏ lên sát miệng giọng nói trầm khàn 

- Hành động đi! 

Đúng vậy, đó chính là Daniel ! Sau khi xử lí xong hai cái xác to con kia cùng vào một chỗ anh ta tiến lại trước màn hình quan sát. Sảnh lớn, phòng khách, sân sau và cả lối vào đều được bố trí rất nhiều camera và người canh gác. Trong màn hình thì bọn chúng có vẻ như khá lười nhác và mệt mỏi với việc đứng im một chỗ nghe ngóng mọi thứ. Daniel tách vỏ một chiếc singum đưa vào miệng rồi bắt đầu công việc của mình.


Eun Hye rất nhanh kéo lấy tay tôi chạy ra ngoài, còn cậu thanh niên kia cũng bắt đầu làm việc với mấy chiếc camera. Teacyeon và hai người nữa đội mũ kín mít đang vẫy chúng tôi từ cánh cửa sắt ra vào. Có bốn cái xác nằm bất động dưới sàn, có vẻ như Teacyeon đã xử lí rất gọn gàng, anh ta chỉ tay vào đồng hồ rồi ra hiệu cho chúng tôi chỉ còn 4 phút nữa thôi trước khi các máy quay bắt đầu hoạt động lại và quan trọng hơn là đến giờ thay ca của phòng điều khiển. Tất cả đều nhanh chóng đi theo Teacyeon thoát khỏi dãy hành lang ,tim tôi lại đập như trống trong lồng ngực, mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm giác sẽ có điều gì đó sẽ xảy ra. Ra khỏi cái hành lang đó là khuôn viên rộng lớn ở sân sau, tuyết đang rơi rất dày. Vì ở trong đó lúc nào cũng có máy sưởi nhiệt độ rất ấm cho nên cả tôi và Eun Hye đều chỉ đang mặc những chiếc áo len mỏng . Eun Hye vẫn nắm tay tôi rất chặt từ lúc chạy trốn , giờ khắc này cô ấy kéo tôi lại ôm và xoa xoa lưng

- Hít thở đều vào sẽ cảm thấy không lạnh lắm. Cố gắng lên. 

Tôi lập tức làm theo hít vào một ngụm, lập tức không khí lạnh lẽo kia tràn vào phổi khiến tôi phải mất một giây để thích ứng với một cái rùng mình. Sáu người chúng tôi phân chia ra thành tốp hai người một đi sát nhau men theo bức tường đá để tránh sự quan sát của những kẻ canh gác. Teacyeon tỏ ra rất thận trọng dẫn mọi người đi theo sự chỉ dẫn của Daniel . 



- “Teacyeon, bọn chúng thay ca rồi. Nhanh thoát khỏi đó, tôi nghĩ là chúng sẽ sớm phát hiện hai cái xác kia thôi. ”

Daniel có vẻ như không thể kéo dài thêm thời gian ở đó nữa, anh ta lập tức thông báo cho Teacyeon rồi nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh khóa chặt lại. Sau đó rời đi bằng ô cửa thông gió đã được tháo ra từ trước . 


Lúc này chúng tôi cũng đã thuận tiện tiến tới được hàng rào thép gai ở đằng sau khu nhà. Vì nơi này nằm ở một vùng rừng núi hẻo lánh nên xung quanh đều được bao bọc bởi những dãy đồi núi cao và rậm rạp. Bọn chúng bố trí nơi này như thể trong những trại tù của quốc gia để ngăn không cho nội bất xuất, ngoại bất nhập. Con đường mà chúng tôi đã đi vào trước đó là đường thẳng, còn bây giờ muốn trốn thoát sẽ phải thoát ra khỏi những tấm hàng rào chi chít gai nhọn rồi chạy lên đỉnh ngọn đồi, ở đó Duff sẽ đón chúng tôi bằng trực thăng rồi rời đi. Teacyeon và người dẫn đường lập tức chạy tới một góc rồi dùng tay kéo hàng rào ra thành một khoảng trống nhỏ vừa đủ một người chui qua. Có vẻ như họ cũng vào bằng đường này để cứu chúng tôi. Teacyeon chui qua trước rồi ra hiệu cho chúng tôi đi theo. Khi Eunhye vừa mới cúi xuống chuẩn bị bước qua thì một hồi chuông báo động vang lên, những tiếng hú chói tai khiến kinh động cả một vùng. Sau đó một vài tiếng súng nổi lên, tiếng chó sủa từ đằng xa vọng lại. Teacyeon lập tức khẩn trương thúc giục

- Nhanh lên, bọn chúng phát hiện ra rồi. Nhanh nhanh…


Đến lượt tôi chui qua, nhưng khi đó tay chân đều trở nên luống cuống vụng về khiến những gai nhọn kia cào rách lớp áo mỏng của tôi xuyên vào da thịt đau đến tê tái. Sau tôi vẫn còn hai người nữa nên tôi càng muốn nhanh chóng thoát khỏi nhưng một điều ngoài ý muốn đã xảy ra. Vai áo của tôi bị mắc vào hàng rào khi đang cố gắng chống tay để trườn sang khiến tôi cũng mắc kẹt luôn ở đó. Eunhye vội vàng luồn tay vào giúp tôi tháo gỡ nhưng vì trời tối quá nên càng gỡ len lại càng vướng vào nhau rối tinh lên làm mắc kẹt thêm. Eunhye lúc này tỏ ra vô cùng lo lắng cố gắng dùng thêm sức, cuối cùng thành ra chính tay cô ấy lại bị thương chảy rất nhiều máu. Tôi nghe thấy tiếng chó sủa đang ở rất gần, một người ở đằng sau đang thúc giục tôi, anh ta dường như cũng đang rất rối trí.

- Nhanh lên.

Sự thúc giục đó càng khiến tôi loạn lên, Teacyeon cũng vào cuộc muốn gỡ bỏ giúp tôi. Nhưng nhanh hơn anh ta, một bàn tay nhỏ nhắn túm lấy áo tôi và “Xoẹt”, tôi cảm giác được sự lạnh lẽo lướt qua da thịt mình, là một lưỡi dao nhỏ sắc bén đã cắt đứt một góc áo của tôi. Sau đó một lực đẩy từ đằng sau giúp tôi tiến thẳng sang bên kia một cách dễ dàng. Khi quay lại tôi nhận ra đó chính là người thanh niên đã giúp chúng tôi vô hiệu hóa những chiếc camera. Cậu ta vẫn đội mũ kín mít và rất kiệm lời..

- Cảm ơn..

- Nhanh lên .

Teacyeon gần như ra lệnh, anh ta túm áo tôi rồi lôi xềnh xệch chạy đi, đúng lúc đó những tiếng súng vang lên khắp nơi ở đằng sau. Có vẻ như bọn chúng đã lần tới được nơi bọn tôi tẩu thoát nhờ những dấu chân in trên tuyết. 

Đoạn dốc đồi này thoai thoải nhưng lại rất trơn trượt khiến sự di chuyển của chúng tôi bị chậm lại đáng kể. Chạy được một đoạn tôi nghe thấy những tiếng sủa không ngừng của đám chó săn đã đuổi theo rất sát nút, bọn người của Teacyeon bắt buộc phải nổ súng để chống trả lại sự truy đuổi ấy. Teacyeon bận bịu với khẩu súng trong tay nên thả tôi ra, không gian lúc này bị bao trùm bởi những âm thanh chát chúa đến ghê người. Eun Hye lúc đó chạy ở phía trước liền nắm lấy tay tôi lôi lên nhưng dường như cô ấy trụ không vững khiến cả hai bị trượt ngã . 

- Yoonggg…

Cả người Eunhye đè vào tôi cùng ngã ra phía sau lăn xuống trên dưới . “Tách tách” tôi nghe thấy âm thanh rạn vỡ từ cổ chân, sau đó là một cảm giác đau đớn truyền đến. Đúng lúc đó tay tôi liền bị một bàn tay khác túm lấy,mặc dù rất đau nhưng tôi cũng như bừng tỉnh mà kéo lấy tay của Eun Hye ngăn không cho cô ấy trượt xuống bên dưới thêm nữa. 

Vẫn là người thanh niên đó đang quyết tâm muốn kéo tôi lên. Ở vị trí này tôi có thể nhìn thấy miệng của cậu ta lấp ló dưới vành mũ.. Trong đầu tôi vang lên một âm thanh tựa như tiếng sét. Đôi môi này..rất quen..cả gò má này nữa…


“Phốc”

Bỗng lúc đó một cánh tay rắn chắc từ đâu xốc tôi lên khiến tôi phải buông bỏ bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy mình từ phía trên, tay kia của anh ta cũng đã kịp kéo Eun Hye đứng thẳng được lên. 

- Daniel..

- Nhanh lên, bọn chúng sắp bắt kịp chúng ta rồi. 

- Á..

Daniel kéo tôi chạy về phía trước, nhưng anh ta kịp phát hiện chân tôi có vấn đề. Không ngần ngại gì thêm, Daniel liền cúi xuống cõng tôi trên lưng mà chạy băng băng về phía trước. Tôi vẫn không quên ngoái lại để chắc chắn rằng Eun Hye và người thanh niên kia vẫn theo kịp chúng tôi. 


Một thoáng sau chúng tôi đã lên đến đỉnh của ngọn đồi, một nơi khá rộng rãi ít cây cối. Bọn Teacyeon vẫn ở phía sau bắn yểm trợ cho chúng tôi được an toàn. Daniel không bỏ tôi xuống, anh ta dí sát thiết bị liên lạc vào miệng rồi nói

- Chúng tôi đã tới nơi.

Chưa đầy 3’ tôi đã nghe thấy tiếng động cơ từ phía xa. Gió thổi tạt những cành cây ở xung quanh, một chiếc trực thăng xuất hiện trên đầu chúng tôi và từ từ hạ cánh. Tôi có thể thấy Duff đang ngồi ở băng ghế điều khiển với nét mặt lạnh lùng không biểu cảm như mọi khi. Lần lượt Daniel cõng tôi lên, ở phía sau người thanh niên kia cũng đang đỡ Eun Hye trèo lên. Daniel lúc này ngồi ở băng ghế trước lấy ra một khẩu súng máy đặt lên cửa máy bay rồi ngắm bắn xuống phía dưới. Những tiếng hú đau đớn của đám chó săn, những bước chân dồn dập của bọn Teacyeon chạy về phía này. Sau đó cả ba người bọn họ đều vừa bắn vừa chạy lùi về phía máy bay rồi trèo lên. Daniel vẫn tiếp tục công việc bắn yểm trợ của mình còn Duff đã kịp cho máy bay cất cánh để lại dưới kia những xác chết nằm ngổn ngang với máu tươi nhuộm đỏ trên nền tuyết trắng. 

Từ khi lên máy bay tôi vẫn không rời mắt mình khỏi người thanh niên kia, cậu ta đang ngồi ở phía đối diện. Tôi cần phải kiểm tra một thứ để biết rằng linh cảm của mình là đúng. Ngay khi tôi đưa tay ra định giật bỏ chiếc mũ trên đầu của cậu ta thì..một họng súng nóng bỏng vẫn còn vương mùi thuốc súng đã nằm ở thái dương tôi!!!

[LONGFIC] Game Started! [Chap 1-1 => 12-1], Yoonsic |PG-15|Where stories live. Discover now