Awake

959 89 3
                                    

Leng keng, leng keng...
Tiếng chuông gió kéo cậu dậy từ giấc ngủ dài.

Phòng bệnh trắng xóa, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, tay áo bệnh nhân, ... nơi đây hẳn là bệnh viện. Chờ đợi tư duy chậm chạp quay trở lại, Hide ngơ ngác nhìn xung quanh đánh giá mọi thứ.

Một lọ hoa chuông nho nhỏ đặt bên cửa sổ, hẳn không phải của người thân cậu, mẹ Hide vốn thích hoa trà hơn, lại còn treo cả chuông gió, vậy người có thể đặt hoa ở đây sẽ là một nữ y tá. Thậm chí còn là một người khá hướng nội, tinh tế, có lẽ... còn có chút thích cậu.
Cậu bất giác thở nhẹ một hơi với kiểu bày tỏ tình cảm rất thiếu nữ này.

Khi đã xác định được mình ở một nơi an toàn, người ta trước hết sẽ thả lỏng tinh thần, sau đó sẽ bắt đầu suy nghĩ nguyên nhân tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện ở đó.
Nơi cuối cùng trong ký ức của cậu chính là quán cafe nọ. Cậu tìm thấy Kaneki - người mà cậu đã đuổi theo suốt cả năm giời. Hai đứa đã có một cuộc trò chuyện hoàn chỉnh sau một thời gian quá dài.
Ừ thì sau đó cậu có ngất đi vì vết thương.

- Không biết cậu ta giờ ra sao rồi? - Cậu thầm thở dài.

- A, anh Hide, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi, hãy đợi chút, tôi sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh. - Giọng nói trong trẻo của một cô y tá trẻ chạm vào tai cậu.
Hẳn chính người này chăm sóc mình bấy lâu rồi, Hide nghĩ.

- Đã làm phiền cô nhiều.

Cậu nở một nụ cười xã giao thân thiện như mọi khi.
"Ây cha, lại làm con gái người ta đỏ mặt rồi" Hide có chút buồn cười. Mặt cô gái trẻ hơi ửng hồng lên, nhưng lại cố tình không nhìn về phía cậu.

- Vậy... vậy để tôi đi gọi bác sĩ cho anh. - Cô gái hấp tấp che đi xấu hổ rồi cấp tốc bỏ chạy khỏi phòng.

Nhìn theo dáng hình nhỏ bé khuất khỏi cửa phòng, Hide chạm tay vào bụng mình, nơi từng bị xiên thủng một lỗ hồi CCG đi săn lùng Kaneki, cũng không còn đau đớn như lúc đó nữa. Dù là ai cứu cậu đi chăng nữa, hẳn cũng là không muốn cậu gặp mặt. Mà trong các khả năng có thể xảy ra, cậu chỉ thấy tên Kaneki kia là đáng nghi nhất. Cậu ta còn dám trốn cậu một năm trời cơ mà.

Cười nhạt một hơi, Hide lặng xẽ xếp chăn sang một bên, xỏ vào đôi dép bệnh nhân, sau khi thử đứng lên đi lại vài lần, chắc chắn rằng vết thương sẽ không rách ra, cậu chậm chạp ra khỏi phòng. Đích đến là khuôn viên nhỏ trong bệnh viện, cậu đơn giản chỉ đang thèm ra ngoài sau 2 tháng nằm ròng rã.

Bệnh nhân bỏ chạy ngay sau khi tỉnh lại.

- Cô bé y tá à, em lại phải hốt hoảng một phen thôi. - Cậu cười khúc khích.

***

- Haise, cậu thấy trong người thế nào?

- Vâng?

Ngơ ngác, mông lung, lạc lõng, còn có chút mất mát là những gì cậu cảm thấy rõ nhất bây giờ.

Người ta bảo tên cậu là Haise Sasaki - một tình nguyện viên tham gia thí nghiệm cấy ghép sử dụng sức mạnh của Ghoul, hơn nữa cậu còn là người đầu tiên thành công. Bác sĩ Kanou bảo rằng mất trí nhớ là một loại di chứng nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến cậu, bởi họ nói cậu đã không còn gia đình hay người thân nào từ trước đó rồi.

Thật lòng thì Haise không tin tưởng những người này lắm. Khoảnh khắc họ bảo cậu chẳng còn ai thân cận, hình ảnh cậu trai tóc vàng đẫm máu nọ lại dội lại trong tâm trí đến choáng váng, như một sự cảnh cáo nếu cậu dám quên đi.

Cậu muốn đi tìm người ấy, nhưng ngay cả cái tên cũng không nhớ ra nổi. Cái cảm giác lời định nói ra cứ vương nơi đầu lưỡi làm cậu khó chịu vô cùng.

Sau một loạt các câu trả lời qua loa, bác sĩ trực ban có vẻ như đã hết cách với cậu, đành kết thúc kiểm tra và ra về. Haise thở dài một hơi, lại nằm ườn ra giường, lười nhác nhìn trần nhà trắng toát.

- Giá bây giờ tôi gặp được cậu ngay thì tốt rồi. - Haise thầm than.

Phòng bệnh hiện tại của cậu thuộc tầng 3 khu B, cửa sổ hướng về phía nam lúc nào cũng có thể nhìn thấy một cây anh đào ở chính giữa khuôn viên phía dưới. Haise chỉ biết rằng mình rất thích ngắm nhìn nó vào mỗi buổi chiều như thế này, bởi ngoài những ký ức cuối cùng kia, cậu nhớ rằng người ấy thích nhất chính là ngắm hoa anh đào, không phải vì thích hoa mà là...

- Vì cái tớ đang nhìn là một mùa xuân duy nhất trong các mùa xuân. Sao? Sinh viên khoa Ngữ có lãng mạn bằng một nửa quý ông **** đây không?

Lúc đó, cậu ấy đã nói vậy với một nụ cười vô cùng châm chọc. Phần cậu không nhớ ra được, luôn chẳng phải những tiểu tiết sai lầm nhỏ nhặt mà vĩnh viễn luôn là cái tên của người ấy.

Một cơn gió thổi vào cửa sổ, cuốn theo lác đác những cánh hoa hồng phấn con con, chúng khẽ chao trên không rồi bẽn lẽn chạm nhẹ lên tay cậu. Haise bất giác nhìn ra ngoài.

Vẫn là khuôn viên ấy, chính giữa có một cây anh đào, dưới gốc cây có một chiếc ghế đá nhỏ, bên cạnh nó là...

Haise đứng bật dậy. Luống cuống xỏ vào đôi dép bệnh nhân, nhưng có lẽ do quá vội, cậu quyết định chạy chân trần. Vết mổ khâu lại trên người cậu có chút hở miệng, nhưng cậu không quan tâm. Haise phi như bay qua hành lang, nhảy vội liền ba bước qua cầu thang đến tận chiếu nghỉ. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy 3 tầng lầu lại xa đến thế. Tất cả những gì còn lưu trong đầu cậu lúc này chỉ có...

Là cậu ấy! Mái tóc đặc biệt không giống ai, đôi mắt đen hơi ngả xám dịu dàng giấu đi mọi suy nghĩ bên trong.

Tìm được cậu rồi.

[Tokyo ghoul][HideKane] Happy ending?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ