- Youko! Cậu sắp về chưa vậy? Đi cùng tớ ra McDonalds đi!
Youko Kashima ngẩng đầu lên từ dưới gầm bàn. Cô vừa làm rớt mất cây bút máy bác sĩ trưởng tặng. Mắt lướt qua bóng cô bạn thân đang gạ gẫm mình đi tăng cân, cô vờ làm lơ người ta mà cúi xuống tìm tiếp.
- Cậu cứ về trước đi, tớ đi coi anh Hide một lúc!
Youko vốn là một y tá vừa thuyên chuyển về bệnh viện trực thuộc CCG này, theo cùng cô chỉ có thêm ba người bạn cùng khóa. Tuy ít ỏi nhưng cũng không gọi là lạ lẫm cô đơn gì, hơn nữa cô còn cảm thấy vô cùng may mắn khi được lãnh đạo chú ý sắp xếp, bởi ở đây cô cảm giác mình đã gặp được người trong mộng rồi.
Nhân chứng hiếm hoi trong vụ án động trời Ngạ quỷ, anh Hide Nagachika - số phòng 105, nói ngắn gọn trong mắt cô, thì anh chính là hiện thân của thiên thần.
Youko còn nhớ như in ngày đầu tiên CCG chuyển anh cùng vô số những người bị thương khác tới đây. Giữa muôn vàn những gương mặt không phải gào thét đau đớn thì cũng là câm lặng tuyệt vọng, cô đã nhìn thấy người ấy. Biểu cảm không bi thương, không đau đớn, lạ lùng thay lại thiên về một nụ cười vô cùng bình yên xen lẫn mãn nguyện, tựa như anh đã tìm được món đồ quý giá của mình sau thời gian quá dài thất lạc. Người ta chuyển anh lên cáng, đi ngang qua cô. Lúc ấy cô mới nhìn rõ vết thương sâu hoắm trên bụng anh, nhẹ thì thủng nội tạng, nặng thì hổng luôn một lỗ giữa người. Cô không dám tưởng tượng đến nỗi đau đớn khi phải chịu đựng nó, cũng không thể hiểu nổi vẻ thanh thản trên gương mặt anh.
Lúc đầu chỉ đơn giản là tò mò, mỗi ngày một lần lên trông anh chút đỉnh, sau là lo lắng, tại sao không có người thân nào đến thăm, cuối cùng là chẳng thể rời mắt, không ai cần anh thì em cần. Không biết từ lúc nào cô đã bị anh thu hút mất rồi.
Nhưng trong cả quãng thời gian 2 tháng nằm viện, anh chưa một lần mở mắt.
Vết thương của anh đã khép miệng từ lâu, giờ chỉ còn đợi ngày cắt chỉ, như vậy mà còn chưa lấy lại ý thức thì chỉ có một lý do duy nhất. Anh ấy không muốn tỉnh lại. Tại sao? Điều gì làm anh bận tâm đến vậy? Cô nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi.
Con gái khi yêu thì chuyện gì cũng dám làm, dù cho có là cô bé nhút nhát Youko cũng vậy. Cô tìm đến một người bạn làm trong CCG, bí mật hỏi chi tiết về chiến dịch đêm ấy.
Người đó nói rằng hôm đó vì tuyết rơi dày đến bất thường nên mọi thứ trong kế hoạch cũ rối tung hết cả lên. Họ không ngờ rằng sẽ đụng độ Cú cùng hội mặt nạ hề, toàn đội bị tổn thất nghiêm trọng. Nhưng may mắn thay, thanh tra Arima cùng một loạt các nhân viên cấp cao đã có mặt kịp lúc để tiếp viện. Chính vào lúc cuộc chiến vãn hồi, mọi người đều tưởng rằng đã để vuột mất tên ghoul Bịt Mắt, thì hắn lại tự xuất đầu ra nộp mình.
Mà trên tay hắn lúc ấy chính là anh ấy - anh Hide.
Riêng việc một ghoul xuất hiện cùng con người không trong trạng thái ngươi sống ta chết đã hiếm, tên Bịt Mắt này thậm chí còn ẵm anh ấy đến cẩn thận trong tay.
Hắn ngang nhiên đi vào giữa nơi tập trung của CCG, bước chân nhẹ nhàng và dịu dàng nhất có thể, như sợ làm kinh động đến giấc ngủ của người bên cạnh. Tuy ánh mắt hắn nhìn anh ấy cẩn thận đến là thế, nhưng xung quanh hắn cũng đồng thời tỏa ra khí tức áp bức điên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo ghoul][HideKane] Happy ending?
Fiksi PenggemarCp: Hide x Kaneki Câu chuyện về hai con người trên hai con đường hạnh phúc (Tớ cũng chả biết đây có gọi là fanfic hay không nữa @V@))))