Ngày XX tháng XX năm XX
Thạc Trấn à,
Tính đến nay anh đã đi tròn 1 tháng rồi đấy đồ ngốc! Anh còn nhớ những lúc cả hai ta nô đùa hạnh phúc? Anh còn nhớ những lúc hai ta cùng nhau nấu những món bánh ngọt liệm mà anh hay vòi em mua mãi? Anh còn nhớ những nụ hôn chào buổi sáng đầy mặn nồng của hai ta chứ? Hay anh đã quên tất cả để hạnh phúc bên người ấy mất rồi? Em bây giờ đã là tổng tài rồi này! Em rất giàu! Vì vậy em xin anh hãy trở về bên em 1 lần nữa được không Thạc Trấn? Em ngàn vạn lần xin anh đấy... Kim Thạc Trấn.