hàng xóm

225 34 0
                                    

- Thạc Trấn à, tới đây có phải là anh muốn chết rồi không?

Một cậu thanh niên vóc dáng nhỏ nhắn cùng mái đầu đen óng khẽ hỏi người tên Thạc Trấn.

- Anh đã nói không sao rồi. Chú cứ ở ngoài đợi anh. Nếu thấy lâu quá có thể về trước.

- Nhưng mà có biển nguy hiểm kì--

- Anh đã nói không sao rồi chú về trước đi.

- Thôi được.

Cậu thanh niên rốt cuộc không cãi lại Thạc Trấn lẳng lặn bỏ về.

- Ây cha, đi thôi.

Thạc Trấn dần khuất sao đám cây.

----------------------

Đi được một đoạn, Thạc Trấn ngồi bên gốc cây nghỉ ngơi.

" Xoạt..."

- Ai đó?

Thạc Trấn nghi ngờ hỏi.

" Xoạt..."

- Ai đó? Mau ra đây!

Cơn đau nhói phía sau gáy truyền lên đại não. Trước mắt anh trở nên tối sầm lại rồi ngất đi.

- Không cần đi kiếm mồi nữa.

Người kia nhấc bỏng Thạc Trấn lên. Tiến sâu về phía khu rừng âm u. Người kia đưa Thạc Trấn đến một ngôi nhà đồ sộ khuất sau những hàng cây cao ngất ngưỡng.

Sao khi đã dò xét người trước mắt người kia không kiềm lòng được cảm thán.

- Chà, coi bộ bữa nay mình may mắn nhỉ?

Nghe tiếng động, Thạc Trấn lập tức bật người dậy. Cơn đau phía sau gáy vẫn còn âm ẩm khiến anh nhíu mày.

- Cậu là ai vậy?

- Đã tỉnh rồi sau?

- Mau trả lời.

- Tôi là Nam Tuấn...

Người tên Nam Tuấn ngày càng tiến sát về phía anh. Cúi người phả vào tai anh từng đợi nóng hổi.

- Còn nữa, tôi là ma cà rồng...

- Anh là ma cà rồng sao?

Thạc Trấn tròn mắt đưa lên nhìn Nam Tuấn.

- Phải.

- Cậu nói dối, trên đời này thực chất không có ma cà rồng a~

Thạc Trấn bán tính bán nghi nói.

- Đã có ai chứng minh rằng ma cà rồng không tồn tại?

- Vậy thì chưa..

Thạc Trấn mặt mếu máo. Lui về một góc phòng đứng cả người run bần bật.

- Cậu muốn làm gì tôi?

- Đương nhiên là lấy máu anh rồi.

- Không được!

- Tại sao?

Nam Tuấn liền đứng bật lên, nhanh như chóp tiến lại chỗ Thạc Trấn. Cầm hai tay người đối diện cố định trên đỉnh đầu rồi nhe nanh cắn vào cần cổ trắng nõn của anh. Trong nước bột có chứa chất gây tê, vài phút sau liền mất cảm giác.

- Ha~ Thả. Mau thả ta ra.

- Đừng nháo nữa. Không tôi hút cạn máu anh.

Hù vài câu Thạc Trấn đã sợ xanh mặt chẳng dám nhúc nhích nữa. Mặc cho Nam Tuấn muốn làm gì thì làm.

- Hừm, đủ rồi.

Nói xong, Nam Tuấn thả Thạc Trấn ra. Anh chao đảo vài cái rồi ngồi hẳn xuống đất.

- Có sau không?

- Có hơi choáng một chút...

- Hiện tại có muốn về?

- Muốn a~ Đương nhiên muốn về rồi.

- Được, tôi đưa anh về.

Nam Tuấn nhấc bỗng người đang ngồi dưới đất lên tay. Chưa đầy một phút liền có mặt tại nhà anh.

- Sao sao cậu biết nhà tôi?

- Tôi là hàng xóm anh.

- ???

Thạc Trấn vẫn chưa hiểu ra chuyện đứng đó nhìn Nam Tuấn mở cửa ngôi nhà theo anh quanh năm vẫn chẳng thấy được chủ nhân của nó rồi hiên ngang bước vào. Không quên vọng ra nói một câu làm Thạc Trấn ta muốn chết quách đi cho xong.

- Tôi sẽ còn đến tìm anh, hàng xóm.

Rốt cuộc não bộ cũng tải xong, anh liền nhanh chân quay vào nhà không quên lẩm bẩm vài câu

- Đúng là có phúc hưởng khi thấy được chủ nhân ngôi nhà kia, nhưng phúc hưởng này ta thật sự không muốn nhận. Về sau phải ăn thật nhiều đồ bổ máu a~

Lẩm ba lẩm bẩm xong rốt cuộc cũng chịu vào nhà. Nhưng lại không biết rằng nhà đối diện vẫn chưa hề đóng cửa.

- Hảo đáng yêu, chúng ta sẽ gặp nhau dài dài đây mỹ nhân.

-----------------------

Dạo này tui viết truyện cứ dở dở thế nào ấy :'(((

♣ Namjin's House ♣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ