Meow~... Meow~..."Tiếng mèo ở đâu nhỉ?" - Vừa nghĩ cậu vừa nhanh chóng tiến lại gần nơi phát ra âm thanh nỉ non của mèo nhỏ.
- Nhân miêu?
Wow, bất ngờ chưa. Trước mặt cậu bây giờ không phải em mèo nhỏ mà cậu đang suy nghĩ mà là một thanh niên mặt trên người độc nhất chiếc áo sơ mi cùng boxer, da vẻ trắng noãn như em bé, đôi môi dày đỏ mọng, mắt thì tròn xoe gưng lên nhìn cậu đầy câu nhân, tóc nâu mềm mượt đến lạ. Nếu nói như thế chắc chẳng lạ gì, nhưng ở đây người đó có đôi tai mèo nằm trên mái tóc mềm mượt, còn cả cái đuôi đang ngoe ngoảy trong không trung kia nữa. Cậu nên làm gì giữa hoàn cảnh trớ trêu này đâu? Nên bắt về nuôi? Không được như vậy chẳng phải biến thái sao? Hay để cậu ấy ở lại? Càng không nên! Nhỡ ai đem cậu ấy về rồi ... thì sao?
- Chủ nhân... Em lạnh quá...
Nam Tuấn liền bị tiếng kêu ngọt liệm mà khựng lại. Lỡ phóng lao rồi theo lao luôn chứ sao giờ?
- Này mèo nhỏ, em tên gì?
Người kia run rẩy trả lời:
- Em... em tên Thạc Trấn
- Được rồi, ngoan, bây giờ ta đưa em về. Nào, lại đây!
----------------------
Sau khi đưa mèo nhỏ về an toàn. Cậu xoa nhẹ đầu anh bảo:
- Chà, bẩn hết rồi! Ngoan đi tắm nào.
- Hưm... Không muốn tắm đâu~
----to be continued ----