- Hả, chủ nhân nói gì?
Mèo nhỏ vừa nói xong thì cậu đã đưa miệng đến phần cổ thơm tho liếm mút. Những nơi đầu lưỡi cậu đi qua đều để lại những dấu hôn chi chít.
- Ha~ Ưm.. Chủ.. Nhân..
Cậu lật mèo nhỏ lại để khuôn mặt diễm lệ kia đối diện với mình rồi ngấu nghiến lấy đôi môi xinh đẹp của mèo nhỏ.
- Hưm.. Chủ nhân.. D.. Dừng.. Lại.. A..
Mèo nhỏ nỉ non giữa nụ hôn cuồng nhiệt làm cho Nam Tuấn càng thêm khơi màu dục vọng. Cảm thấy mèo nhỏ sắp ngất cậu mới buông tha cho đôi môi đáng thương đấy.
- Ha~ Thả.. Em.. Ra.. Chủ nhân~
- Haizz... Thôi được rồi. Em mau đi ngủ đi.
Nam Tuấn buông mèo nhỏ ra. Rồi đặt mèo nhỏ vào lòng.
- Xin lỗi vì đã làm em sợ.
- Không sao, nhưng cảm giác thật sự rất mới lạ...
Nói xong, mèo nhỏ dụi dụi đầu vào hỏm cổ cậu tỏ ý ngại ngùng.
- Vậy em muốn thử lại không?
- Không muốn.
Mèo nhỏ ngại nha~ Hảo đáng yêu. Nam Tuấn này đây sẽ không để mất em đâu mèo nhỏ của ta.
- Tối rồi, mau ngủ thôi.
- Ừm.
Cậu đặt tay lên phần má mông vỗ nhẹ từng nhịp. Khẽ đưa mèo nhỏ vào giấc mộng đẹp đẽ. Với tay tắt đi đèn ngủ, cậu đắp chăn lên cho mèo nhỏ rồi ôm vào lòng.
- Mèo nhỏ à, không được rời xa ta đâu biết chưa? Em chỉ mãi mãi được thuộc về Kim Nam Tuấn này thôi.
Dứt lời, cậu đưa miệng hướng về phía cổ cắn nhẹ tỏ ý anh chỉ được là của cậu. An tâm rằng vết cắn sẽ không thể mất trong một tuần tới cậu mới nhanh chân đi đến phòng tắm giải quyết đại sự.
------ the end ------
Ném đi .-. Tui mặc giáp hết r .-. Cứ việc ném thoải mái .-.