giao hàng (p2)

81 16 0
                                    

Kết thúc ca làm lúc chín giờ muộn. Anh nhanh chóng ra về vì cũng đã tối muộn con đường anh đi cũng khá tối nên về giờ này không là ý khiến hay.

Chật vật một lúc anh cũng về đến nhà.

- Tại Hưởng, anh về rồi!

Vừa cởi giày vừa hô to.

- Ủa, Hưởng đâu rồi? Tại Hưởng!

-...

- Tại Hưởng, em đâu rồi?

-...

- cái thằng nhóc này.

Anh đi đến phòng đưa điện thoại nhấn dãy số quen thuộc rồi gọi.

- Alo, Tại Hưởng nghe!

- Em đi đâu đấy? Chín giờ rồi vẫn không có ở hà là thế nào?

- Em hôm nay ở lại nhà bạn mai em về!

- Mày có giỏi thì đi luôn đi!

- Thôi mà anh.. Mai em về..

- Nhớ mồm, mai không thấy đừng trách.

- Cảm ơn anh hai!

"Tút"

Anh làm bữa tối để lót dạ rồi cũng nhanh chóng đi ngủ.

---
"Ding..Dong.."

Thạc Trấn với mái đầu rối bù rối rít chạy xuống lầu mở cửa.

- Đợi tôi một chút!

Cạch một tiếng, nam nhân quen thuộc đứng trước mặt.

- Em đến để giao hàng.

- Hừm, của Tại Hưởng?

- Không là của anh.

Nam Tuấn dúi vô tay anh hộp bưu thiếp nho nhỏ rồi chạy đi mất.

- Hừ, thằng nhóc này.

Mở hộp bưu thiếp ra, anh vô cùng bất ngờ trước 1 set 4 bộ dụng cụ làm bánh màu hồng mà anh tìm kiếm mãi. Kèm đó là 1 tờ note vàng nhỏ cùng dòng chữ "em thích anh" nắn nót của đối phương.

- Ngốc, anh cũng thích em!

Tủm tỉm cười vào nhà thay đi đồ ngủ đến nơi làm việc.

---
Vẫn là nơi cửa tiệm quen thuộc nhưng hôm nay sao lại đông đến lạ. Thạc Trấn bận tối mặt tối mày chẳng thể ngừng nghỉ một phút giây nào.

- Xin chào, cho hỏi bạn muốn dùng gì?

- Anh chưa trả lời thư của em!

- Xin lỗi--

- Em thích anh lắm đấy, anh có đồng ý không?

- Ưm, Nam Tuấn đợi anh một lúc được không? Anh bận lắm.

- Ừm, cho em một expresso.

- Được rồi.

Nam Tuấn lặng lẽ đi đến nơi dễ quang sát anh mà ngồi chờ đợi.

"Mình còn chẳng biết anh ấy gay hay không còn tỏ tình, đúng ngu hết chỗ nói." - Nam Tuấn nghĩ rồi lắc đầu cười nhẹ.

- Của em đây.

- Cảm ơn anh.

Thạc Trấn kéo ra chiếc ghế đối diện cậu ngồi xuống.

- Em thật sự thích anh sao?

- Đúng, em thích anh rất yêu, có thể nói là yêu anh mất rồi.

Thạc Trấn nghe cách trả lời nghiêm túc của Nam Tuấn mà không khỏi ngạc nhiên.

- Anh rất sợ sao? Vậy em xin lỗi, em sẽ không đến nữa.

Nam Tuấn mang ánh mắt đượm buồn đứng lên thì bị anh kéo ngược lại.

- Không phải thế, mà lần đầu anh được người khác nghiêm túc như thế có chút không quen.

- Trước đây anh đã quen ai sao?

- Có, anh quen rất nhiều, nhưng tất cả họ vẫn chỉ muốn tình dục.

- E-Em xin lỗi..

- Không sao, anh cũng rất thích em, nhưng anh mong hai ta sẽ nghiêm túc vì anh không muốn mất ai lần nữa.

- Em..

- Anh nghĩ rằng em yêu anh rất nhiều nên em mới nói như thế. Vậy cho anh tin em một lần nhé?

- Xin anh, hãy tin tường ở em.

Nam Tuấn rướn người qua, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn thay cho sự tin tưởng của cả hai.

- Em sẽ không dễ đánh mất niềm tin của anh đâu. Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em, Nam Tuấn.

Thạc Trấn cười nhẹ rồi quay về ca làm.

Trong căn tiệm đông đúc, hai trái tim đã được se chỉ hồng.

-----------------------------------------------------------

End giao hàng rồi nhé cả nhà *^O^*

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 17, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

♣ Namjin's House ♣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ