- Oa, chủ nhân mau giúp em!
- Chuyện gì thế?
Trước mắt cậu hiện tại là vết kem đánh răng loan lỗ cùng chiếc bàn chải xấu số lăn lóc dưới sàn.
- Em... Chỉ mặc được đồ thôi, những việc khác em không biết...
- Được rồi, ta giúp em.
--dãy phân cách hường phấn--
- Thật thoải mái quá a~
Mèo nhỏ bay phịch lên chiếc gường kingsize. Nhưng lại không hề biết rằng cảnh xuân đang lộ ra ngay trước mắt sói. Áo do bất ngờ bay lên mà vén qua cặp mông căng tròn lộ ra chiếc boxer trắng cùng phần lưng nõn nà. Mặt do ngăm qua nước ấm nên ửng đỏ đầy câu nhân. Mèo nhỏ chợt quay ra sau nhìn Nam Tuấn bật nói:
- Chủ nhân~ Mau lại đây~
"Em đang khiêu khích tôi sao Thạc Trấn?" - Nam Tuấn nghĩ.
- Được rồi.
Đánh ực một cái rồi tiến dần đến phía gường. Nam Tuấn à, mày phải kiềm chế lại. Không được bộc lộ ra như thế mèo nhỏ sợ mất. Bình tĩnh nào, Nam Tuấn. Chết tiệt, làm sao bình tĩnh được đây? Sờ một xíu không sao đâu nhỉ? Cậu lại gần mèo nhỏ câu nhân kia, nhẹ nhàng đưa tay đến phần lưng nõn nà kia mà vuốt.
- Hưm~
"Phựt" Dây thần kinh kiềm chế của cậu liều mạng dừng lại. Nam Tuấn cảm thấy như có một cổ nhiệt nóng hực dâng trào trong người chờ được giải thoát. Cậu đưa tay di chuyển đến phần gáy thơm tho sờ lấy sờ để. Chà mịn phết.
- Ha~ Chủ nhân làm gì vậy?
- Thạc Trấn à, em xong rồi.
- Hả? Chủ nhân nói gì?
---- to be continued ----