Chương 1

214 6 0
                                    

Editor: có chút tò mò

Chương 1: Được rồi, tôi lại thất tình rồi.

Tôi, Tây Duệ, nam, năm nay được mười tám cái xuân xanh, là nam sinh đẹp trai nhất Khoa Quảng cáo Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế, muốn tài có tài, muốn mạo có mạo. 

Hiện tại, lại phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất của cuộc đời.  

“Thật sự thì, Tây Duệ, tôi thấy được tính tình của cậu thật sự tốt lắm, người lớn lên cũng không tệ.” Cô gái ngồi trước mặt tôi cầm một con gà KFC thơm ngon vị cay lên vừa nói vừa chậm rãi ăn, “Thật đúng mà, tôi đã từng nói gà KFC ở gần nhà ga kia không tốt lắm, quá mặn, vẫn là ở đây ngon nhất. . . . . . Cho nên á, Tây Duệ à, cậu sẽ có thể tìm được một cô gái càng thích hợp với cậu hơn, chúng ta thôi thì chia tay đi.”

Tôi nhìn bạn gái đương nhiệm của mình: “Sa Sa, thời điểm cậu truy tôi cũng không có nói như vậy mà?”

“Tôi lúc đó là bị diện mạo của cậu mê hoặc!” Vương Sa Sa hào khí mười phần đập bàn, ” Lúc đó là tiết đầu tiên của đại học năm thứ nhất, lúc cậu bước vào lớp, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị cậu thu hút! Đương nhiên, câu lớn lên đẹp như vậy không phải lỗi của cậu, tôi bị nam sắc mê hoặc nên đầu óc mê muội cũng là lỗi của tôi!”

“Vậy rốt cuộc vì sao lại phải chia tay?”

“Việc này sao ~~~~” Sa Sa xảo trá nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi lắc lắc ngón tay, nhẹ giọng nói, “Xuỵt ~~ không thể nói, không thể nói ~~~”

CMN! Cái gì gọi là không thể nói! Học đại học chưa đến một năm đã bị bảy nữ sinh vứt bỏ! Rốt cuộc là vì sao a!

Đứng trong ký túc xá, ngắm nhìn chính mình xoay tới xoay lui trong gương, ừ, tuy rằng so ra thì kém cái tên cao lớn anh tuấn đang vắt chéo chân xem tiểu thuyết kiếm hiệp bên kia, nhưng thế nào cũng có thể coi như một anh chàng Nhật Bản đẹp trai rực rỡ, gần đây không phải lưu hành xu hướng như vậy sao, vậy tôi làm sao lại không làm vui lòng được các cô gái nhỉ. 

“Này, tiểu bạch kiểm, mày còn nhìn nữa gương sẽ nứt ra luôn đấy.” Cái người lười biếng bên cạnh không chịu được nữa, thả quyển tiểu thuyết võ hiệp trên tay xuống, cười như không cười nói, “Nứt ra thì mày phải đền đó, gương ký túc xá chúng ta rất tốt, đừng làm nó ghê tởm đi chứ.”

(tiểu bạch kiểm: mặt trắng nhỏ, chi tiết mời search google)

“Lâm Đạo Phong mày mỗi ngày soi gương thì không làm nó ghê tởm ha.” Tôi lườm hắn.

Lâm Đạo Phong tiêu sái ngẩng đầu, dõng dạc nói: “Bổn thiếu gia ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái như thế này soi gương chính là cho nó mặt mũi.”

“Ờ, chỉ có bộ dáng mày đẹp trai, những người khác đều là làm ảnh hưởng bộ mặt thành phố.”

“NONONO!” Hắn chậm rãi phe phẩy tay, “Không phải tất cả mọi người, chỉ giới hạn với mình mày thôi.”

“Mày đừng trêu tao nữa!” Cơn tức của tôi nhanh chóng bị hắn khơi lên, cầm gương hung hăng đập lên bàn, rống giận.

Chuyện tốt vô song cặn bã thành đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ