chương 2

98 3 1
                                    

Editor: có chút tò mò

Chương 2: Lâm Đạo Phong là tên khốn kiếp

            Tôi ngồi trên tầng thượng ký túc xá, sợi tóc theo gió bay phất phới: “Hoàng Suất, mày nói xem tao lớn lên có dáng vẻ thế nào?”

            “Đẹp trai! Mắt ngọc mày ngài răng trắng da như mỡ đặc lông mày cong hình lá liễu thanh tao thoát tục như hoa sen mới nở diễm lệ như đào, Trang Tử từng nói: Núi Cô Xạ nhỏ bé, có thần cư ngụ, da thịt như tuyết, yểu điệu như xử nữ, không ăn ngũ cốc, hút gió uống sương. Những lời này chính là chỉ mày chứ ai!”

(đoạn Trang Tử nói chém, nguyên văn là miểu cô xạ chi sơn, hữu thần nhân cư yên, cơ phu nhược tuyết, xước ước nhược xử tử, bất thực ngũ cốc, hấp phong ẩm lộ, nếu có gì sai, báo ta để ta sửa ha)

            Tôi kính nể sâu sắc, véo da thịt mềm mại trên cánh tay hắn cười nói: “Nhìn không ra trình độ văn học tiểu tử mày tu dưỡng ra rất cao nha, thành ngữ muốn ra liền ra, vừa ra là cứ hàng loạt mà phang.” (chém :v)

            “Đây không phải, đây không phải do từ để hình dung nam nhân rất ít sao.” Hắn hét lên, “Hơn nữa tao nói đều là lời ca ngợi mà.”

            Tôi thả tay ra, hỏi tiếp: “Vậy tính cách tao thế nào?”

            Hoàng Suất trầm mặc một lát, nhìn nhìn dấu đỏ trên cánh tay, chìa ra ngón tay cái, nói trảm đinh tiệt thiết: “Rất nam nhân! Có khí khái nam tử!” Nói xong lại đánh cái hắt xì, bắt đầu khóc thét, “Đại ca, bây giờ mới có 2 giờ sáng thôi, mày để tao trở về ngủ đi.”

            “Gấp cái gì chứ, tao còn chưa hỏi xong đâu.” Tôi lườm hắn một cái, “Vậy vì sao tao lại không giữ được bạn gái?”

            “Cái này à!” Hoàng Suất tỉnh táo lại tinh thần, hưng trí bừng bừng, “Cái này tao có thể hiểu được, chủ yếu là do bề ngoài cùng nội tâm mày tương phản quá lớn, mày nói xem mấy cô ấy đều ôm hào quang mẫu tính tới tìm mày, kết quả phát hiện mày người này căn bản là một con gấu đen vô địch. Cảm giác kia, tuyệt đối là một con Bạo Long giả làm HELLO KITTY!”

            Tôi tiếp tục cười: “Hoàng Suất, mày không nghĩ muốn ngủ có phải không.”

            “Không có ánh mắt!” Hoàng Suất vỗ ngực nói, “Tuyệt đối là do những người đó không có ánh mắt! Tây Duệ mày là một thằng con trai tốt bao nhiêu, muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, muốn cao lớn có. . . . . .” Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái, cố gắng nói, “Ách. . . . . . Một thằng con trai tốt bao nhiêu!”

            Tôi tuyệt đối tin tưởng những gì hắn nói chính là thật tình.

            Câu nói ‘ Tên khốn kiếp không để người khác ngủ ’ trực tiếp bị loại bỏ.

            Mỗi ngày của một nam nhân độc thân trôi qua thập phần nhàm chán hư không. Không có vợ, sinh hoạt phí từ lâu đã tiêu xài trống trơn, để an ủi tâm hồn bị thương của mình, tôi buộc Lâm Đạo Phong mời tôi đi ăn lẩu.

            “Dựa vào cái gì chứ.” Lâm Đạo Phong không biết đang gửi tin nhắn cho cô gái nào, không ngẩng đầu lên hỏi, “Mày thật tình liên quan gì tới tao.”

Chuyện tốt vô song cặn bã thành đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ