Chương 13

59 0 0
                                    

Editor: Nguyên Hà

Betaer: Có chút tò mò

Chương 13: Cuối cùng Lâm Đạo Phong mày đang nghĩ gì?

Nói là muốn suy nghĩ, nhưng loại chuyện này nghĩ như thế nào được cơ chứ.

Tôi ngồi trong lớp tự học, hất cằm lên làm bộ không quan tâm.

Nghĩ xem mình có muốn hiến thân, tiếp tục làm với Lâm Đạo Phong không?

Rõ ràng là anh em, tự nhiên lại sinh ra cái tình trạng quan hệ ám muội như thế này, coi có kì quái không cơ chứ.

Còn nữa, hai thằng đều là đực…

Nhưng vẫn phải nói, kể từ cái lúc Lâm Đạo Phong ngày nào cũng bắt tôi xem mấy bộ phim đồng chí, 17 xuân xanh, dung nạp đủ thể loại sáng chói, thế nên hiện giờ cũng không hẳn là có bài xích với tình đồng chí.

Nhưng mà ngược lại là giờ với chuyện đó… chuyện đó đó… cũng biết rất nhiều…

Ngón tay tôi run lên, bút máy bộp một tiếng rớt xuống bàn.

Nếu bữa đó tôi không kêu hắn dừng lại, chẳng phải Lâm Đạo Phong đó muốn đem cái xx kia của hắn nhét vào trong oo tôi à!

Miẹng tôi méo xệch, mồ hôi lạnh rào rào túa ra. Có thể, nhét vào được à? (Con trai, việc này con không cần quan tâm.)

Nhưng mà, lại nói. Nghĩ một chút, tôi lại thấy vui vui, định nhét vào chỗ nhỏ như thế, lẽ nào nhóc Lâm Đạo Phong* siêu nhỏ? Cũng không trách tên đó chưa bao giờ chịu tắm chung với tôi, ra là tự ti ớ.

*nhóc Lâm Đạo Phong: cái đọ đok của bạn Phong =))

Cứ nghĩ như thế, tôi càng thấy vui, cúi đầu hớn hở, hơi bị khó để mà chiêm ngưỡng mấy đứa nhỏ hơn mình đó. (Chuyện này không cần con kiêu ngạo, con trai)

Ha ha, sau này có chuyện để cười vào mặt hắn rồi… Thế nhưng… Sao bạn gái hắn không nổi sùng với hắn nhỉ? Bỗng nhớ tới Bra 34D hôm bữa, tôi thấy có chút khó chịu, Lâm Đạo Phong ra là đang trêu chọc tôi!, hay là gần đây hắn mới mê ngực phẳng nhỉ?

Càng nghĩ càng thấy phiền muộn, tên đó vẫn có bạn gái, tính hướng rất bình thường, tại sao đột nhiên lại nói như thế.

Phiền chết đi được, cái thằng Lâm Đạo Phong đểu cáng.

“Vẻ mặt em trông đáng yêu thật.” Bỗng có tiếng nói dịu dàng vang lên bên tai.

Tôi ngẩng phắt đầu lên, khuôn mặt tuấn tú kề sát mặt tôi trong gang tấc.

“Ôn Trác?”

“Em đang nghĩ gì đó?” Anh ta nhẹ giọng hỏi, mặt lại hướng về phía trước đụng đụng, gần như muốn đụng vào mũi tôi. Bản thân người này dễ bị người ta chú ý tới, hành động còn như thế, dẫn đến đám lớn nữ sinh xung quanh đồng loạt rồ lên.

“Anh đừng đứng gần thế.” Tôi cau mày đẩy ghế ra sau, quay mặt ra chỗ khác, bây giờ tôi đã hình thành nên thói quen sẽ thấy bực bội, dễ trở ngại, mẫn cảm với hành động của đám mày râu gấp mấy lần lúc trước, thậm chí giờ mà thấy thằng cha đẹp trai tóc vàng lực lưỡng này cũng lại sẽ còn thấy kì kì.

Chuyện tốt vô song cặn bã thành đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ