Editor: có chút tò mò
Chương 3: Tây Duệ vui sướng gặp được mùa xuân thứ chín.
Hoàng Suất quả nhiên không gạt tôi, Tưởng Dung kia lớn lên quả thật bế nguyệt tu hoa, duyên dáng yêu kiều. Tôi vừa thấy liền vừa chảy nước miếng vừa cười ngây ngô.
“Đây chính là hàng cất giấu đó.” Hoàng Suất làm động tác trái tim trên không trung, “Nếu không phải vì giấc ngủ của tao, tao khẳng định chắc chắn sẽ không đem cô ấy ra. Mày nên nắm chắc cơ hội tốt này đi.”
Bà mối cũng đã lên tiếng , tôi sao có thể không dốc toàn lực, lời ngon tiếng ngọt hoa hồng chocolate đồ chơi thú nhồi bông cùng ra trận, tan học làm hộ hoa sứ giả, đi ăn cơm xông lên tuyến đầu, đi tự học tìm nơi thông gió đầy đủ ánh sáng mà không làm hại mắt.
Kết quả của sự cố gắng chính là ôm được mỹ nhân vào ngực, mỗi ngày dính nhau ngọt ngấy hệt như mật ong vậy.
“Thằng nhãi mày lợi hại, mang khuôn mặt đầy mụn mà cũng có thể tán đổ được gái.” Lâm Đạo Phong châm chọc khiêu khích. Nhưng bổn thiếu gia trong lòng cao hứng, tùy ngươi nói như thế nào, kệ ngươi.
“Duệ ~~~~” đang nói chuyện, bạn gái nhỏ của tôi đã bước chân nhẹ nhàng nhảy chân sáo qua đây, số người quay đầu lại phải nói là trăm phần trăm. Gọi mỗi tên thôi mà lòng tôi đã mềm nhũn đi rồi.
Mặc dù tôi cũng từng có bạn gái, nhưng lại chưa từng có người bạn gái xinh đẹp quyến rũ đáng yêu động lòng người như thế này.
Nói thế nào nhỉ, đi trên đường cùng cô ấy rất có cảm giác kiêu ngạo.
Tôi thích.
“Duệ ~~~~ ai vậy nha?” Tưởng Dung mềm mại không xương tựa vào trong ngực tôi, đôi mắt to chớp lại chớp nhìn chăm chăm vào Lâm Đạo Phong.
Lâm Đạo Phong nhíu nhíu mày, xoay người nói: “Tao đi trước.”
Xem như hắn thức thời, tôi vui tươi hớn hở lôi kéo Tưởng Dung đi về: “Buổi tối muốn ăn gì nào?”
Tưởng Dung vẫn còn quay đầu lại nhìn Lâm Đạo Phong: “Hai người là bạn học sao?”
“Cùng chung ký túc xá đó mà . . . . . .” Tôi nghĩ nghĩ, đem hai chữ khốn kiếp nuốt xuống. (giờ mới nhớ ra lạn nhân nghĩa là ác nhân, tên truyện ấy, thế mà mấy chương trước cứ dịch là lười :v, mọi người thông cảm ha. P/s: lạn nhân mà ta nói chính là khốn kiếp)
“Thật đẹp trai mà. Cô ấy lại nhìn vài lần.
“Có đẹp bằng chồng em không?” Tôi hừ một tiếng.
Ánh mắt Tưởng Dung cuối cùng cũng thu lại, cười đến ngọt ngào: “Nào có, chồng em là đẹp trai nhất.”
Có được vợ như thế này, chồng còn cầu gì nữa chứ. Tôi ngửa mặt lên trời thở dài.
Ngọt ngào ~~ ngọt ngào ~~ mỗi ngày trôi qua hệt như chìm trong đường cát vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tốt vô song cặn bã thành đôi
HumorChuyện tốt vô song cặn bã thành đôi Tên gốc : Chuyện tốt vô song lạn nhân thành đôi Tác giả: Biến Địa Bạch Dương Nguồn cv: https://hanbiexingmi.wordpress.com Tình trạng edit: toàn văn hoàn Editor: Có chút tò mò, Ice, Nguyên Hà Thể loại: Hiện đại, ti...