Đêm hội mùa xuân, mẹ đã nằng nặc bắt tôi mặc hanbok màu xám với cái quần màu đỏ đô mà mẹ mới mua cho tôi hồi cuối năm ngoái. Tôi chỉ biết ỉu xìu mặc vào theo lời mẹ rồi lủi ra khỏi nhà trước khi mẹ bắt tôi đội luôn cả cái mũ đội đầu hồi xưa mà vua quan hay dùng, có khi ra đường người ta sẽ tưởng tôi đang đóng phim cổ trang cũng nên.
Tôi nhanh chân phóng đến nhà Seungkwan để đón cậu. Lúc đến nơi tôi đã thấy Seungkwan đứng ở ngoài cửa, đầu đang khẽ đung đưa theo bài hát mà cậu đang lẩm nhẩm trong miệng. Thật trùng hợp làm sao hôm nay cậu cũng mặc hanbok giống tôi, mỗi cái chỉ khác màu, hanbok của cậu màu hồng phớt pha lẫn viền xanh dương dịu nhẹ. Nói thật thì, tuy cậu ấy là bạn tôi, nhưng tôi đã có chút rung rinh khi thấy người nọ mang trên người bộ Hàn phục xinh xắn đến như vậy, nó không quá cầu kì, bù lại hết sức đáng yêu.
Nhận ra sự có mặt của tôi, Seungkwan chợt há mồm bất ngờ lia mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn ngược từ dưới lên trên.
"Hansol, tớ không ngờ cậu cũng sẽ mặc hanbok đấy!"
"Là mẹ tớ bắt mặc, tớ chả thích tẹo nào..."
Tôi vừa nói vừa nhún vai, ra vẻ không mấy hứng thú.
"Nhưng đẹp mà! Cậu mặc hanbok rất đẹp!"
Tôi thấy Seungkwan mắt sáng rỡ nhìn mình, miệng thì khen lấy khen để bộ đồ tôi đang mang, mặt tôi bất giác có chút nóng nóng. Sau đó định mở miệng khen lại Seungkwan thì bỗng dưng tôi cứ thấy việc đó ngượng ngượng kiểu gì nên đành thôi.
Thế là chúng tôi cùng nhau tản bộ đến nơi tổ chức lễ hội ở khu trung tâm, vừa đi vừa ngắm nhìn con đường ngập tràn ánh sáng. Tất cả những con phố chúng tôi đi qua đều trang hoàng rất đẹp, vì là mùa xuân nên đâu đâu cũng thấy người ta vui vẻ cùng gia đình dạo quanh phố phường, hoặc là cùng người mình yêu hẹn hò ở đâu đó dưới tán cây anh đào gần ngôi đền cổ. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy có vài người mặc hanbok, lúc đấy tôi mới thoải mái nhẹ nhõm được một chút vì ít ra tôi với Seungkwan sẽ không quá lạc lõng ở cái nơi mà ai ai cũng diện những bộ cánh thời trang tân thời.
Tầm ba mươi phút sau chúng tôi mới đứng trước cổng hội chợ xuân, cũng là nơi tổ chức lễ hội. Chưa gì mà trên tay Seungkwan đã có một hộp bánh gạo cay, một ly nước ép và một xiên que thịt nướng, đó cũng là lí do vì sao tận nửa tiếng sau chúng tôi mới có thể đến được nơi cần đến.
Dù sao thì tôi cũng đã quá quen với chuyện này. Sáng nào đi học cả hai cũng toàn mém trễ giờ, tất cả là tại cái tật thích la cà quán xá của họ Boo kia. Khi thì mua kem, khi thì muốn ăn bánh donut, khi thì lại thèm cây kẹo bông gòn hồng hồng trước cổng trường, và lúc nào cũng là tôi đứng chờ Seungkwan mua hoặc đích thân mình mua cho cậu, chứ bản thân chưa từng sợ trễ mà bỏ đi trước.
Chúng tôi cứ vậy mà dạo từ gian hàng này đến gian hàng kia, chơi từ trò này đến trò nọ, thậm chí Seungkwan còn trúng được một con lợn nhồi bông ở trò ném phi tiêu, chơi thế nào mà cậu ném ba cái trúng hồng tâm hết cả ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VERKWAN] TÔI VÀ CẬU, ĐỪNG LÀM BẠN NHAU NỮA...
FanfictionAuthor: Chaochao Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Au, Au chỉ sở hữu cốt truyện =))) Summary: "Đừng bao giờ cố phủ nhận tình cảm bản thân, vì đến cuối cùng người thiệt thòi cũng chỉ mình cậu mà thôi..."