Phần 8

978 122 7
                                    




Tôi chậm rãi bước đi dọc theo con đường đã lấm tấm vài hạt tuyết trắng lạnh, từng bước từng bước một lê đôi chân ngập ngừng của mình dưới nền trời đang bắt đầu điểm xuyến những bông tuyết li ti. Thời tiết hôm nay đột ngột trở lạnh, nhưng lúc này tôi lại chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến việc đấy nữa dù trên người tôi chỉ mặc đúng một chiếc áo gió màu xám dài qua mông. Người tôi run run không phải vì rét, mà là vì tôi sắp phải gặp lại người mà bản thân bao năm trốn tránh như một kẻ hèn nhát đáng khinh.

Sẽ thật khó hiểu nếu tôi nói rằng mình đã chấp nhận lời đề nghị đường đột kia của Hansol, nhưng biết làm sao được khi bản thân còn chẳng chống lại được trái tim yếu đuối của chính mình. Tôi cũng muốn xác nhận với cậu một chuyện, dù đó có là chuyện khó nói tôi phải nhất định giải quyết luôn một lần, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, vì vậy tôi mới nhân cơ hội này để kết thúc tất cả, nếu có thể, cũng để giải thoát cho chính bản thân tôi...

Hansol hẹn tôi ở ngay ngọn đồi chúng tôi từng ngắm pháo hoa cùng nhau hồi còn bé. Chỗ đó giờ đây đã mở một tiệm cafe mang hơi hướng cũ kĩ và hoài niệm, vậy nên khách khứa không đông đúc mấy, điều này khiến cho không khí trong tiệm trở nên yên ắng và tĩnh mịch hơn, chẳng biết có phải vì thế nên quán cafe này lại vô cùng hòa hợp với phong cảnh ở đây.

Tôi chần chừ đứng tần ngần ở bên ngoài, trong lòng xốn xang như sắp đi nha sĩ để nhổ hai ba cái răng "khôn" mọc lệch, tim tôi không kiểm soát mà cứ dọng thùng thùng trong lòng ngực. Tôi lấy hai bàn tay vỗ vỗ hai bên má để thanh tĩnh tâm trí, cố gắng lấy lại nhịp thở rồi hùng hồn bước lên bậc thang đá để tiến vào trong quán cafe.

Tôi vừa rụt rè đưa mắt nhìn quanh khắp quán, vừa chầm chậm lướt qua các dãy bàn để tìm bóng dáng cậu. Lúc chuẩn bị tiến lên lầu để tiếp tục công cuộc tìm kiếm, một giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên, đánh thẳng vào tim tôi khiến nó một lần nữa đập liên từng hồi.

"Seungkwan..."

Tôi không quay lại ngay, chỉ đứng bất động ở đó, tay nắm chặt thanh cầu thang, mắt mở to nhìn thẳng về phía trước không có tiêu cự.

"Seungkwan..."

Cậu tiếp tục kêu tên tôi, chậm rãi và đầy kiên nhẫn. Tôi không nhớ rõ lần cuối cùng cậu gọi tên mình là từ khi nào, chỉ biết rằng nó đã từng là thanh âm rất đỗi quen thuộc.

Chẳng biết vì lí do gì mà lúc này tôi thật sự muốn chạy trốn khỏi người kia, có lẽ vì tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với cậu, và bởi vì tôi tự thấy xấu hổ về thứ tình cảm thầm kín của mình dành cho Hansol.

Dường như cậu cũng nhận ra điều đó nên liền tiến lên nắm lấy cổ tay tôi, dằng nhẹ.

"Chúng ta... ngồi xuống nói chuyện, nhé?''

Hansol dịu dàng kéo tôi xuống mấy bậc thang, tôi cũng miễn cưỡng đi theo, suốt cả quá trình bản thân chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không dám ngước lên nhìn người đang đi trước kia.

Cậu để tôi ngồi vào chỗ cạnh chiếc cửa sổ trông ra phía ngôi đền hay tổ chức bắn pháo hoa vào mỗi dịp lễ.

Chúng tôi cùng nhau gọi hai ly nước, sau đó là một bầu không khí ngượng ngập bao trùm lấy cả hai.

[VERKWAN] TÔI VÀ CẬU, ĐỪNG LÀM BẠN NHAU NỮA...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ