Phần 6

949 122 2
                                    



Đến lượt Seungkwan lên sàn~


=====================



Hansol dạo gần đây có vẻ như đã chịu buông tha cho tôi khi mà cậu ấy chẳng bám tôi giống khi trước. Sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng mình cảm thấy vui vì việc đó, nhưng biết làm sao được, tôi làm vậy cũng là muốn tốt cho cả hai.

Chuyện sẽ không có gì đáng để nói cho đến khi một rắc rối nữa xảy đến với cuộc đời tôi, đó là Chamin, cô bạn gái đáng ghét của Hansol.

Không hiểu sao cô ta lúc nào cũng cố tình gây chuyện với tôi ở bất cứ đâu chúng tôi gặp nhau, trong trường lẫn ngoài trường. Cứ chạm mặt tôi là y như rằng, Chamin sẽ kiếm một lí do nào đó để đùa cợt tôi, dùng những lời lẽ khiếm nhã để sỉ vả tôi và một vài hành động đê tiện khác, ví dụ như tát tôi, và tất nhiên là vào toàn những lúc không có Hansol ở đấy.

Nhưng thật tệ hại là tôi vẫn cố gắng chịu đựng từ ngày này qua tháng nọ.

Vì sao à?

Vì cô ta đã biết tôi là gay...

Chamin nói rằng nếu tôi phản kháng hoặc dám đến gần Hansol thì cô ta sẽ đi rêu rao khắp trường rằng : "Boo Seungkwan là thằng đồng tính bẩn thỉu". Đó chính xác là những gì Chamin đe dọa tôi. Tôi đã cực kì - vô cùng - hết sức phẫn nộ. Nếu cô ta là một thằng con trai, tôi đã vung một đấm vào mồm nó đến tóe máu. Nhưng không, cô ta là một đứa con gái, lại còn là bồ của Hansol, và đang nắm thóp bí mật to lớn nhất đời tôi, nên nếu tôi không kiềm chế thì quãng thời gian còn lại năm cuối cấp của tôi sẽ rất tệ hại. À mà thật ra thì nó đã tệ hại sẵn rồi.

Còn lí do tại sao Chamin biết tôi là gay ư? Đơn giản là vì lũ con gái có giác quan thứ sáu nhạy hơn tụi con trai, chúng nó chỉ cần quan sát qua thái độ, biểu cảm, ánh mắt, cử chỉ và một mớ những yếu tố khác là có thể dễ dàng đoán ra được rằng ai đang có cảm tình với ai hoặc ai đang ghét ai. Thêm một lí do khác, đó là chắc tại tôi hơi lộ liễu...

Tôi sẽ không kể lại quá nhiều những pha bắt nạt của Chamin, vì dù sao nó cũng chẳng vui vẻ gì để mà nhắc đến. Trong suốt khoảng thời gian đó tôi nhận ra mình ngày càng lầm lì ít nói hơn, và thay vì trước đó tôi luôn để ý đến nhất cử nhất động của Hansol, thì giờ đây tôi phải để mắt đến con nhỏ Chamin chết tiệt kia. Cũng may là tôi không đến độ mắc chứng trầm cảm, vì mỗi lần về nhà sau một ngày tệ hại, chào đón tôi luôn là nụ cười hiền từ của mẹ, và điều đó đã tiếp thêm động lực cho tôi rất nhiều.

Cho đến một ngày, đó là hôm lễ tốt nghiệp của khối mười hai được tổ chức, Chamin bất ngờ lôi tôi ra sân sau của trường và còn đi cùng với hai thằng con trai khác. Lúc này không cần nói tôi cũng biết cô ta lại định làm gì mình, nhưng nhất thời khó hiểu tại sao Chamin vẫn còn muốn hành hạ tôi ngay cả trong ngày cuối cùng của năm học.

"Mày có biết Hansol vừa mới làm gì tao không?"

Cô ta với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ghét bỏ, giọng nói có phần khô khốc lẫn đay nghiến.

[VERKWAN] TÔI VÀ CẬU, ĐỪNG LÀM BẠN NHAU NỮA...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ