"Tôi và cậu đừng làm bạn nhau nữa..."
"Mà hãy làm người yêu nhau đi!"
.
Đệt...
Tôi vừa mới phát ngôn cái gì đấy? Tôi đã thật sự tỏ tình với Seungkwan! Tôi vừa mới tỏ tình với Seungkwan kìa trời mẹ ơi!
Ngoài mặt tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên thoải mái hết sức có thể, nhưng trong lòng thì có chúa mới biết, tim và não tôi đang làm loạn kinh khủng đến thế nào.
Cũng có thể dễ dàng đoán được phản ứng của Seungkwan sau câu tỏ tình mang tính ép buộc của tôi. Mặt cậu hoàn toàn đơ ra và nghệt đi như vừa mới đạp phải phân (xin lỗi nhưng tôi chỉ có thể mường tượng ra vậy), sau đó mắt cậu đảo qua đảo lại liên hồi còn tôi thì hồi hộp ngồi đợi câu trả lời từ phía người trước mặt.
Nhưng họ Boo kia không trả lời ngay, thay vào đó là một câu hỏi khiến tôi có hơi bối rối một chút:
"Chúng ta... có thể sao?"
Tôi lập tức trả lời:
"Tại sao không kia chứ?"
"Nhưng... cậu không sợ người khác sẽ nhìn chúng ta bằng ánh mắt kì quái và ghét bỏ sao? Còn... còn ba mẹ cậu nữa, họ chắc chắn sẽ giết cậu nếu cả hai biết cậu thích đàn ông lại còn muốn hẹn hò với một tên cùng giới khác..."
Vừa nghe thấy những lời được phát ra từ trong câu nói của Seungkwan, tôi mới bắt đầu ngớ người, lúc này đến phiên mặt tôi nghệt ra như mới vừa vỡ lẽ một sự thật đáng sợ.
Cái tôi sợ không phải là vế đầu của cậu, mà cái vế sau kia...
Quả thật là trước đây tôi không hề nghĩ đến trường hợp, một lúc nào đó tôi sẽ phải come out trước mặt ba mẹ mình, hoặc là, trước khi tôi kịp nói ra thì ba mẹ tôi đã biết cái sự thật động trời động đất này. Vậy nên, tôi tất nhiên cũng chưa hề chuẩn bị một cái gì hết cho cơn thịnh nộ của ba tôi, ông ấy chắc chắn sẽ giết tôi như lời Seungkwan nói, nhẹ lắm thì cũng sẽ cắt tên tôi ra khỏi gia phả gia đình. Tại sao tôi không nhắc đến mẹ ư? Đơn giản vì tôi tin là bà sẽ không bao giờ làm thế với con trai mình, nhưng chắc chắn là mẹ sẽ buồn ghê lắm khi biết con trai cưng của bà lại là gay...
Thấy thái độ của tôi lập tức có chuyển biến, Seungkwan chỉ chép miệng cười khẩy:
"Ra là cậu chưa chuẩn bị gì hết nhỉ..."
Ngừng một lúc, cậu lại tiếp:
"Yêu đương là một chuyện đơn giản, nhưng đó là nam nữ với nhau. Chúng ta không hề giống như vậy, chúng ta không thể chỉ nói đôi câu tỏ tình, rồi thể hiện dăm ba hành động tình cảm cho nhau, sau đó an nhiên hạnh phúc với những gì chúng ta có. Tất cả mọi việc tôi với cậu cần làm khi chấp nhận yêu nhau, đó là 'chống chọi'. Chống chọi với miệng lưỡi của người đời, đau đớn hơn hết, là chống chọi với chính người thân trong gia đình mình. Lúc đấy cậu sẽ phải chọn giữa chữ tình và chữ hiếu, cậu có làm được không? Cậu có chắc cậu vượt qua được hết không? Cậu có chắc là cậu sẽ cùng tôi mạnh mẽ bước tiếp những tháng ngày khó khăn còn lại không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VERKWAN] TÔI VÀ CẬU, ĐỪNG LÀM BẠN NHAU NỮA...
FanfictionAuthor: Chaochao Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Au, Au chỉ sở hữu cốt truyện =))) Summary: "Đừng bao giờ cố phủ nhận tình cảm bản thân, vì đến cuối cùng người thiệt thòi cũng chỉ mình cậu mà thôi..."