- Hansol à~~~ Xuống dọn dẹp nhà kho giùm mẹ đi con.
Tôi bật người dậy sau khi nghe thấy tiếng mẹ gọi dưới nhà, nhưng vì còn luyến tiếc với cái giường thân yêu nên tôi đã hết sức chán nản lết xuống cầu thang, vừa đi vừa vò vò mái tóc rối xù của mình.
- Chủ nhật rảnh rỗi ở nhà thì lo dọn dẹp đi, đừng có phí phạm thời gian cho việc ngủ ngáy như vậy.
Tôi nghe thấy tiếng trầm thấp của ba mình vang lên từ trong phòng khách, nhưng bản thân cũng không buồn đáp lại mà đi thẳng ra sau nhà, hướng về phía vườn hoa của mẹ rồi bước đến cái nhà kho cũ kĩ của gia đình tôi.
Chẳng là nơi này sẽ bị đập bỏ trong ba ngày tới.
Vậy nên trọng trách của tôi chính là dọn dẹp hết mọi thứ ở đây, vứt những thứ đã cũ nát và giữ lại những vật vẫn còn có giá trị sử dụng.
Tôi không chần chừ mà bắt tay ngay vào công việc khi bản thân vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, tay thì làm mà miệng thì cứ ngáp. Bộ dạng lúc này của tôi khiến mẹ đứng từ trong bếp ngó ra cũng phải chán nản lắc đầu vài cái.
Qua tầm hai tiếng rưỡi sau cái nhà kho mới vơi đi được hơn một nửa đồ đạc, tôi quẹt mồ hôi trán, thở hắt ra rồi tiếp tục vào trong góc dọn dẹp.
Loay hoay một hồi thì tôi chợt rút ra được một cuốn sổ khá dày đã bám đầy bụi bẩn từ trong cái thùng các tông cỡ bự đang đặt dưới chân. Tôi cầm nó trên tay rồi xoay nghiêng ngó dọc nhìn nhìn, cố nhớ xem đây là cái gì vì trông thứ này quen lắm. Tôi chu môi thổi nhẹ lớp bụi dày, sau đó từ từ mở ra trang đầu tiên của cuốn sổ.
"KỈ YẾU LỚP 12B, KHÓA 2013-2016, TRƯỜNG CẤP BA YEONNAM"
Tôi chợt à lên một tiếng, hóa ra là cuốn sổ kỉ yếu của lớp tôi hồi trung học. Đứa nào ngày đấy cũng được phát một cuốn như này để làm kỉ niệm về sau, nếu muốn ôn lại chút gì đó từ những ngày tháng tuổi học trò thì lâu lâu có thể giở ra xem. Thế nhưng thật đáng trách là tôi lại vứt nó vào trong nhà kho như vầy, tính ra cũng gần chục năm rồi tôi chưa đụng tới.
Tôi cẩn thận lật tiếp mấy trang sau để đến phần danh sách những thành viên trong lớp cùng hình ảnh từng người. Tôi khẽ mỉm cười khi nhìn lại từng khuôn mặt năm xưa, có vài thành viên hiện tại tôi vẫn còn gặp, nhưng một số người lâu rồi lại chẳng thấy đâu, cũng không nghe tin tức gì từ họ.
Rồi tôi chợt khựng người lại khi nhìn đến ảnh của cậu, người bạn rất thân của tôi.
À không. Là "đã từng" mới đúng. Đã từng rất thân...
Cậu ấy tên là: Boo Seungkwan.
Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh của cậu đến không thể rời mắt, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt lanh lợi, nước da trắng trẻo, mái tóc đen nhánh, tất cả đều cùng lúc ùa về trong tâm trí tôi hình ảnh người bạn một thời bản thân rất gắn bó. Tôi nhớ hồi đấy cả hai đi đâu cũng có nhau, làm cái gì cũng rủ người kia cùng làm, đến cả khi tôi bảo tôi đã hẹn nha sĩ để nhổ răng khôn thì cậu ấy cũng kè kè đi theo vì sợ tôi đau đến không thể tự về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VERKWAN] TÔI VÀ CẬU, ĐỪNG LÀM BẠN NHAU NỮA...
FanficAuthor: Chaochao Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Au, Au chỉ sở hữu cốt truyện =))) Summary: "Đừng bao giờ cố phủ nhận tình cảm bản thân, vì đến cuối cùng người thiệt thòi cũng chỉ mình cậu mà thôi..."