Chap 29: Vienna - Gặp lại em (1)

274 13 9
                                    


Với ai đó, cụm từ " người yêu cũ" nghe rất xót xa, đầy thương tổn . Ừ thì ...có chút gì đó nghẹn nghẹn, bồi hồi khi nhắc về, làm con tim ta loạn nhịp... đơn giản thôi vì cả hai đã từng là tất cả những gì của nhau. Đó có thể là niềm hạnh phúc, là niềm kiêu hãnh nhất mà họ có cho riêng mình...nhưng nó cũng là niềm tổn thương lớn nhất mà cả hai đều không thể nào xóa bỏ.

Nhưng cảm giác càng khó tả, cay đắng hơn khi vô tình bản thân gặp lại "người cũ" sau 10 năm, trên một chuyến bay đến Áo.

Men theo hàng ghế hạng thương gia, anh trở về lại chỗ ngồi của mình sau khi đi vệ sinh, vô tình đụng trúng một hành khách đang đi phía ngược lại.

" Tôi xin lỗi". Anh cúi nhẹ đầu xin lỗi, đẩy nhẹ gọng kính đen lên sống mũi mỉm cười nhìn vị khách. Nhưng vô tình ập vào mắt, ở phía sau hình dáng vô cùng quen thuộc đang tựa nhẹ đầu ngủ trên ghế của mình.Mái tóc đen xoăn nhẹ rủ mái, đôi mắt khép nhẹ, chiếc mũi cao cao, khuôn mặt thanh tao ấy vẫn sáng bừng như năm nào.

Mặc cho giữa chốn đông người, tiếp viên đi đi lại lại, tiếng nói chuyện của những hành khách, anh chết trân mặc cho mọi thứ lướt qua cứ đứng nhìn cô ấy. Tất cả mọi thứ giống nhau ở mọi cảm xúc, thời điểm khi anh gặp cô ấy lần đầu...đó là sự xao lòng đến bức bối.

Nhưng mọi thứ chỉ dừng ở đó, bởi anh hiểu họ chia tay nhau đã lâu đủ để nhận ra cả hai đã trở thành một phần của ký ức. Những kỷ niệm đẹp và vui vẻ, cũng đã nhạt màu theo thời gian. Những câu chuyện buồn cùng giọt nước mắt cũng chẳng còn được nhắc lại. Quay đầu, cụp mắt anh trở về lại chỗ ngồi, lòng đầy xót xa.

10 năm, là quãng thời gian đủ dài để ai cũng có cuộc sống cho riêng mình, anh cũng vậy và chắc hẳn cô ấy cũng thế. Thôi thì...

Sân bay quốc tế Vienna ( Áo)

Đứng tần ngần hai tay khoanh trước ngực, anh đứng đợi hành lý tại băng chuyền tại sân bay, mắt cứ chăm chăm nhìn đống hành lý trôi qua trước mắt, đăm chiêu suy nghĩ vô định mà không biết là chiếc vali đã chạy qua hai vòng mà chủ nhân của nó còn chưa chịu nhấc xuống. Chỉ khi nhân viên sân bay gần đó đến vỗ vai anh, chỉ vào chiếc vali xám hỏi:

" Anh Lee, nó là của anh phải không?"

Giật bắn người, anh mỉm cười xin lỗi, đầy xấu hổ "Ah, vâng...nó là của tôi.Xin lỗi!". Nhấc chiếc vali  khỏi chiếc băng chuyền, đồng tử anh bất giác mở to sau chiếc kính đen, như phát giác được điều gì đó quan trọng .Dáo dác nhìn xung quanh anh kéo vali đi nhanh nhất có thể, kiễng chân anh đưa mắt nhìn ra các cửa mong thấy bóng dáng cô ấy, nhưng thứ anh thấy chỉ là dòng người vội vã, thở dài đầy thất vọng, gương mặt buồn thiu chỉ biết tự trách bản thân mình. " Chỉ cần mỉm cười chào cô ấy thôi...mày cũng không dám...mày tệ thật đấy."

Nặng nề kéo chiếc vali ra khu vực tiếp đón , chắc hẳn để người đón đợi lâu rồi.

.......................

Nhìn ra quang cảnh thành phố từ căn phòng khách sạn , những chiếc mái đỏ chen chúc nhau có trật tự, ánh đèn vàng từ những tu viện, nhà thờ lớn hắt lên khiến Áo thật đẹp " Châu Âu luôn khiến con người choáng ngợp", bất giác tiếng chuông điện thoại đổ dồn cắt đứt mạch cảm xúc.

FULL - [ FANFIC - GINA] - SERIES.Where stories live. Discover now