Chap28 : Tuyết vẫn rơi

350 16 5
                                    

Seoul ( HQ)

Một buổi tối tuyết rơi ngập trời.

Con đường phía dưới căn hộ bỗng chốc vắng hẳn, chỉ còn lác đác vài chiếc xe đang chậm chạp bò qua lớp tuyết trơn trượt, bên vệ đường chẳng có lấy bóng dáng của một người qua lại. Cả một con đường như khoác một màu áo mới, một màu trằng xóa, điểm nhấn vài ngọn đèn đường ánh vàng ấm cúng, khung cảnh ấy khiến ta như muốn sống chậm đi vài phần.

Như một thói quen anh đút một tay vào túi quần, tay kia cầm nhẹ tách trà nóng , nhấp nhẹ vài ngụm. Ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống dưới con đường, đăm chiêu nhìn những bông tuyết trăng xóa....những bông tuyết ấy đã từng rơi trên mái tóc mềm mại của cô, đã chạm vào đôi má đỏ hây hây của cô...và bông tuyết ấy đã chạm vào nụ hôn của anh và cô. Một ngày ấm giữa trời đông....

...............

Flashback

" tách....tách....tách...tách..."

Âm thanh tiếng lửa trại tí tách phát ra từ chiếc điện thoại của cô vang nhẹ trong căn phòng ngủ có gam màu ấm.

" Em có thể chọn một trong hai không? TV hoặc âm thanh kì lạ này thôi!". Đẩy nhẹ gọng kính đen lên trên sống mũi, anh đưa mắt nhìn về phía người con gái bên cạnh.

" Waeee! Em thấy ổn mà....". Huýt nhẹ vai anh, cô nở nụ cười cười trừ khi bắt gặp ánh mắt không mấy làm vui của anh.

" Anh không nghe thấy TV nói gì cả...cứ lẫn lộn tạp nham sao đó!". Anh phụng phịu.

" Để em vặn nhỏ âm thanh kia xuống....". Với tay cô chỉnh nhỏ âm lượng chứ nhất quyết không tắt ứng dụng yêu thích của mình.

" E!Heyyyyy!....em kì lạ thật đó!". Anh ngồi bật thẳng dậy, miệng vẫn không thôi cằn nhằn.

Chịu đựng quá đủ, cô bắt đầu gắt lên " Em khó ngủ...nên nghe nó mới ngủ được, anh chẳng hiểu em gì cả!"

" Đã khó ngủ...còn mở TV nữa ah!". Anh cũng không vừa, đưa tay chỉ thẳng cái TV đang mập mờ chuyển động trước mặt.

" Anh làm sao vậy...tự dưng nổi cáu với em". Ánh mắt khó hiểu cô nhìn về phía anh, đôi mắt đỏ chực khóc.

" Bụp". Với tay lấy cái remote cô tắt TV.

" Vừa lòng anh chưa?". Kéo chăn ra khỏi người một cách giận dữ, cô toan đứng dậy đi ra khỏi giường... Nhận thấy mình lỡ lời, anh quýnh quáng nắm nhẹ tay cô nói.

" Em đừng đi! Anh xin lỗi!". Anh vòng tay xiết nhẹ eo cô lại gần, hơi ấm phả vào gáy cô, thở nhẹ.

Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền qua da thịt chạm vào trái tim cô, nhẹ thở dài cô xoay người nhìn vào anh – người như chú cún con rúc sát vào người cô không buông.

" Đã xảy ra chuyện gì? ". Cô mím môi tỏ vẻ vẫn còn giận.

" Chỉ là...anh mệt...muốn em quan tâm tới anh!". Anh tựa cằm vào vai cô, nói bằng giọng có phần nũng nịu. " Anh chỉ muốn em ôm em, chỉ muốn em quan tâm...nhưng em lại phớt lờ anh chỉ chăm chăm vào cái chương trình vô vị trên TV". Như đứa trẻ anh kể tội cô trông đến tội nghiệp. Cô đơ người không thốt nên lời, mở to mắt cô nhìn người đàn ông đang gục mặt trên vai cô.

FULL - [ FANFIC - GINA] - SERIES.Where stories live. Discover now