Chap 34: Chỉ hôm nay thôi, ngày mai không thế nữa!

201 10 0
                                    


Au: Đoạn đầu truyện là cành Se Huyng đã trêu ghẹo Seung Gi trong MITH, gián tiếp nói đến mối quan hệ của cả hai. Ai tò mò có thể xem lại đâu tập 5 đoạn gần cuối. Cuối cùng, mọi người cùng đọc nào...

Kết thúc cảnh quay cho tập phát sóng mới nhất của Master In The House, ai ai cũng bận rộn đóng máy, thu xếp sau một ngày dài mệt mỏi.

" Seung Gi ah, miane (xin lỗi ~)". Se Huyng vỗ nhẹ lên lưng anh.

" Thật sự...Seung Gi ah!...thhhhật sự anh không có ý nhắm tới cậu và Sang Yoon huyng đâu...hiểu lầm rồi". Se Huyng cố tỏ vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể.

" Huyng, em hiểu rồi... nhưng làm ơn anh đừng nhắc chuyện đó nữa được không!". Đưa tay gỡ thiết bị thu thanh gắn chặt sau lưng quần, anh vừa nói nở nụ cười thân thiện, tỏ ý mong muốn xin người kia dừng lại.

" Araso...anh xin lỗi sẽ không nhắc lại nữa! Nhưng Seung Gi ah! Chuyện cũng đã lâu rồi cậu cũng đừng để trong lòng !". Se Huyng vỗ vai anh lần nữa rồi mỉm cười bỏ đi.

" Haizz...Huyng ...dừng lại đi". Anh thở dài tức tối cao giọng .

Rồi bất chợt hạ giọng đủ mình nghe thấy " Em thật sự...quên rồi mà", ném ánh mắt chưng hửng nhìn theo ông anh đang tung tăng chạy lại phía xe mình.

Samsung – dong (Seoul)

" Cạch...". Tiếng mở cửa nặng nề từ phía cánh cửa gỗ nặng trịch phát ra khi đồng hồ đã điểm sang ngày mới

Chậm chạm cởi đôi giày gác lên kệ, anh bất giác buông tiếng thở dài đưa mắt nhìn căn hộ đang tối đen như mực trước mắt, chỉ có ánh đèn vàng mờ tại chỗ anh đứng là sáng. Lủi thủi kéo chiếc vali dọc hành lang Seung Gi tiến về phía phòng khách.

" Tạch". Đưa tay bật công tắc điện trên tường, căn hộ lại sáng bừng trong tích tắc lần nữa. Đứng ngơ người trong  ánh mắt vô định, anh không biết mình phải làm gì lúc này, tâm trạng cũng không biết diễn tả ra sao. Chỉ biết bóng tối nay thay bằng ánh sáng nhưng tại sao nó vẫn không khiến anh khá hơn, vẫn cảm giác cô đơn cùng cực, vẫn cảm giác mệt mỏi tưởng chừng có thể gục ngã bất cứ lúc nào...anh thèm, anh thèm ai đó bây giờ chạy ra chào đón anh, anh thèm được nhìn nụ cười của ai đó, được nghe giọng nói của ai đó, anh muốn được ai đó vỗ về...

Như bừng tỉnh giữa cơn mơ, anh lắc đầu xua đi ý nghĩ điên rồ ấy, lấy lại tinh thần anh kéo vali vào phòng rồi bắt đầu đi tắm...dù gì ngày hôm nay cũng đủ mệt mỏi lắm rồi.

Vừa lau khô mái tóc đã ướt sủng, anh đi về phía TV đang bật với lon bia trong tay, hớp một ngụm bia mát lạnh anh đưa mắt nhìn về phía TV – nơi mà một loạt các buổi biễu diễn của các nhóm nhạc nữ đang nhảy múa trước mặt. Như một thói quen ở trong quân đội, anh bắt đầu lẩm nhẩm theo lời bài hát quen thuộc, rồi lại ngẩn ngơ nhìn idol nữ trẻ tuổi kia đang cười với anh, bất giác gương mặt có phần ửng đỏ xấu hổ.

" Oppa" . Anh giật mình quay đầu lại nhìn lại đằng sau, "Omo... còn đỏ mặt cơ đấy! Bạn gái của anh đang ở đây đó...oppa em là SNSD đó...", cô đứng sau anh khoanh tay, nhăn mặt khó chịu mỗi khi nhìn thấy anh ngẩn ngơ nhìn thấy nhóm nhạc nữ hậu bối.

FULL - [ FANFIC - GINA] - SERIES.Where stories live. Discover now